"Franz và Clara" - tên cuốn tiểu thuyết và cũng là tên của hai nhân vật chính, những con người đang chơi trò chơi rượt bắt của định mệnh, với một câu chuyện tình vượt qua cả những rào cản của không gian và thời gian, của tuổi tác và chênh lệch trong suy nghĩ, chạm tới bản chất sâu kín nhất của tình yêu. "Đứa con bất trị" nhưng đồng thời cũng là tinh hoa của văn học Pháp thế kỉ XX, nhà báo - nhà biên kịch - nhà văn
Philippe Labro đã mang tới người đọc một tiểu thuyết như thế: không nhiều chiều sâu và những ẩn dụ văn học hàn lâm, không châm biếm và hài hước như các tác phẩm khác của ông, chỉ rực lên một màu hồng lãng mạn và màu rêu xanh cổ điển - như chính tình yêu của hai con người kì lạ trong câu chuyện này vậy.

Bìa sách gốc Franz và ClaraNét thi vị trong câu chuyện mà tác giả
Philippe Labro kể cho chúng ta nghe hòa lẫn vào trong từng trang sách, câu thoại hay khung cảnh. Giống như cái cách mà cuốn sách mở ra: một cuộc gặp gỡ tình cờ và không thể đoán trước trên một chiếc ghế băng bên hồ Lucerne trong một ngày mùa xuân ấm áp. Kì lạ thay, đó lại là cuộc gặp gỡ của những trái tim tan vỡ và đang bị tổn thương sâu sắc, và không ai trong số họ tưởng tượng được rằng, buổi chiều hôm ấy sẽ là điểm khởi đầu cho một mối tình đẹp khó tin với điểm xuất phát là tình bạn. Một tình bạn kì lạ! Kì lạ bởi, một nữ nhạc công 20 tuổi trong dàn nhạc opera địa phương như
Clara lại bị thu hút bởi sự thông minh và khó lường của
Franz - cậu nhóc học sinh 12 tuổi, giản dị trong bộ đồng phục. Chính cái sức hút kì lạ và mãnh liệt ấy đã đẩy cả hai đến những cuộc hẹn kế tiếp, vẫn trong một không khí thật êm đềm và dễ chịu như buổi gặp gỡ ban đầu. Cảm giác họ tìm thấy ở nhau, không đơn thuần chỉ là sự thích thú, mà còn là sự đồng điệu đáng ngạc nhiên ở một cậu bé và một cô gái trẻ cách nhau đến tám tuổi, và chẳng hề biết nhiểu về nhau.

Franz và Clara, êm đềm và mãnh liệtTình cảm ngọt ngào, lắng đọng trong từng chi tiết nhỏ nhặt của những cuộc nói chuyện bên hồ được
Philippe Labro góp nhặt thành một “cơn bão” mãnh liệt và được thổi bùng lên khi Franz thổ lộ thứ tình yêu tưởng như trẻ con và vô lí dành cho cô nhạc công lớn hơn mình tám tuổi. Clara chọn giải pháp bỏ đi, phải chăng cũng chỉ là một cuộc chạy trốn (?), và chắc chắn không tưởng tượng ra sẽ có một ngày cô phải đối diện với định mệnh của đời mình. Mười năm sau, hai người tình cờ gặp gỡ tại một buổi hòa nhạc ở Boston, và mọi thứ lại như vừa mới bắt đầu thêm một lần nữa, khi Franz đả đủ trưởng thành còn Clara thì đang chơi vơi trong vô định… Cuốn tiểu thuyết mỏng, được chia thành hai phần rõ rệt: cuộc gặp gỡ đầu tiên và những điều xảy ra nhiều năm sau đó, đã thể hiện hoàn hảo ý đồ của người viết: một sự thay đổi thật sự trong cách nhìn về cuộc sống và trong quan hệ giữa hai con người đó. Càng lật đến những trang viết cuối cùng, người ta sẽ càng nhìn thấy rõ sự chân thành và nhạy cảm trong tình yêu của
Franz và Clara. Họ phải vượt qua những nỗi đau sâu kín, những tổn thương xưa cũ và cả mặc cảm của bản thân, cái nhìn của người đời để đến với nhau, chia sẻ và khỏa lấp cho nhau.
Đã có không ít chỉ trích từ giới phê bình Pháp rằng với
Franz và Clara,
Philippe Labro đã quá dễ dãi với văn chương bởi dường như đây là một tiểu thuyết không có phong cách hay những đột phá trong cách viết hay hơi văn. Nhưng sự đón nhận của độc giả lại chỉ cho người ta thấy rằng, chính chất trữ tình xen lẫn tự sự quen thuộc của dòng văn học lãng mạn mới là gia vị quan trọng nhất. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ mỗi nhà văn sử dụng chất liệu ấy như thế nào mà thôi, và
Philippe Labro dường như là một bậc thầy trong nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ đối thoại. Tiết chế đến tối đa những từ vựng hoa mĩ, tác giả lồng vào đối thoại giữa hai con người nét mộc mạc và gần gũi như đời thường, nhưng khéo léo tạo ra những “cực nam châm trái dấu” dựa theo chênh lệch và khác biệt tuổi tác để Franz và Clara tự hút nhau một cách tự nhiên, không gượng ép.

Đứa con bất trị của văn học PhápĐọc
Franz và Clara, độc giả sẽ bị ám ảnh bởi hình ảnh về tình yêu của một “đôi đũa lệch” và tự hỏi:
“Đâu mới là giới hạn cuối cùng của tình yêu?”. Dịu dàng như bản độc tấu dương cầm ở những trang sách đầu tiên, khi tâm hồn của hai con người đơn độc đó mới chỉ chạm khẽ vào đối phương, tình yêu của họ đã được chuyển hóa thành một song tấu đầy da diết, mãnh liệt của vĩ cầm và saxophone khi giai điệu lãng mạn dừng lại ở những dòng cuối cùng. Thời gian trong câu chuyện vụt qua thật nhanh, chỉ chớp mắt là mười năm đã đi qua, nhưng cảm xúc thì lại tiến thật chậm, giống như
Philippe Labro quan niệm:
"...người ta sống nhanh, sống gấp trong xã hội hiện đại, nhưng để học cách yêu thương thì sẽ cần cả cuộc đời".Philippe Labro đã không viết một tiểu thuyết nhiều điểm nhấn hay các tình tiết gây bất ngờ,
Franz và Clara giống với một bản nhạc không lời hơn. Ở đó, khi gấp cuốn sách lại, độc giả sẽ đọng lại một cảm giác bồi hồi, lâng lâng và hạnh phúc - thứ cảm giác mà người ta chỉ tìm thấy được ở một tình yêu đích thực.
Thụy Thụy