Legend of Porasitus - Tình yêu, thù hận và quyền lực (chương 62)
Legend of Porasitus - Tình yêu, thù hận và quyền lực (chương 62)

Chủ nhật, 08/11/2009 00:45

Tất cả chỉ là sự hưởng thụ thành quả thông thường thôi. Ngay hôm nay hãy bắt đầu vở kịch của mình, Reven ạ...


- Bệ hạ. Bệ hạ!

Tiếng gọi của tên lính hầu kéo Prang ra khỏi giấc ngủ chập chờn thư giãn cạnh bàn làm việc, chàng rùng mìng ngước lên nhìn, hơi cáu gắt một chút:

- Chuyện gì?

- Xin bệ hạ tha tội mạo phạm nhưng tể tướng Vamus có chuyện gấp muốn trình tấu.

Bằng một cái ngáp dài đầy khinh thị, hoàng đế trẻ chán chường cười nhạt:

- Ông ta mà cũng biết trình với tấu à? Lại còn gấp nữa cơ đấy! Thật là chuyện hiếm có đây.

- Bệ hạ, có cho vào không ạ?

- Được. Tất nhiên. - Prang càu nhàu, bị làm phiền lúc đang nghỉ ngơi chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn của một lão già xu nịnh thật chẳng hay ho gì.

Lát sau, Vamus lập cập xuất hiện trước mặt chàng, sau khi thi lễ và nhìn lên thì thấy hoàng đế đang gà gật rất mơ hồ, chẳng có vẻ gì là đã sẵn sàng lắng nghe cả, lão liền đằng hắng vài tiếng vừa để lấy giọng, vừa là để thu hút sự chú ý về phía mình:

- Bệ hạ tôn kính!

- Câu đó ngươi đâu cần hét to như thế. - Prang đã mở mắt ra nhưng không phải vì hứng thú mà là do nổi cáu, chàng quắc mắt nhìn trừng trừng vào lão già ưa nịnh bợ ấy. Vamus thì vẫn lom khom trong dáng đứng bề tôi như thường lệ, cười ngọt ngào cất giọng:

- Thần có một món hàng rất thú vị, muốn lấy làm quà dâng lên cho bệ hạ ngự lãm.

- Quà à? - Prang thở hắt ra như vừa trút gánh nặng - Có thứ quý giá nào mà ta không có? Mà cứ cho là ta không có đi, thì đó chắc chắn cũng là vì thứ ấy ta không cần. Ngay từ đầu ta đã biết ngươi lúc nào cũng chỉ mang đến những tin vớ vẩn. Lui đi! Giấc ngủ của ta có khi còn quan trọng hơn đấy!

- Bệ hạ, thần…

- Được, được. Ta nhận, cứ để đó, giờ thì ta đã có thể yên được chưa? - Prang uể oải phất tay. Tất nhiên là tể tướng Vamus giận không tả hết, lão vừa bị sỉ nhục nặng nề và đây cũng không phải lần đầu tiên thằng nhóc hoàng đế miệng còn hôi sữa mẹ kia coi khinh đại thần như lão ra mặt. Nhưng cái bản chất nịnh hót đã thấm vào từng thớ thịt đã giúp lão vẫn giữ được nụ cười cầu an trên môi trong lúc lui ra khỏi phòng. Món hàng thế là đành bỏ lại để hoàng đế xem sau.

Vamus vừa khuất bóng là Prang lại gục xuống, ngủ thiếp đi ngay. Chàng đã mệt mỏi quá rồi sau nhiều đêm liên tiếp thức trắng tìm chiến lược đánh Serazan…




“…hôn lễ đã được ấn định là sẽ cử hành vào buổi bình minh ngày mai…"

Giọng phụ vương mơ hồ trong khoảng không gian màu hồng nhạt đáng yêu. Prang ngơ ngác nhìn quanh. Trống rỗng. Đây là đâu?

Một bóng đen đang chậm rãi tiến về phía chàng.

… Tượng nữ thần Hoà bình Yinju ư? Prang ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt đá với đôi mắt vô hồn của tượng, đẹp tuyệt vời. Bất giác, đôi mắt chớp nhẹ và thoắt cái đã trở thành người thật. Không phải thần Yinju nữa, mà… mà chính là …

- Anastasia! - Prang sững sờ thốt lên. Đứng ngay trước mặt chàng chính là nàng công chúa kiều diễm đó, ánh nhìn lam biếc vẫn toả ra khí chất đế vương oai phong lẫm liệt, xoáy vào chàng, xoáy vào trái tim chàng.

- Ana, là nàng thật sao? Nàng còn sống?!? - Prang toan đưa tay lên chạm thử vào hình bóng yêu thương nhưng bất giác rụt tay lại khi thấy một dòng máu thẫm từ từ chảy ra khỏi khoé môi xinh đẹp của người con gái ấy… - Nàng…

Những ngón tay nàng từ từ thâm đen …

- Muộn rồi, muộn rồi. Ngài nói lời vĩnh biệt cô ta đi thôi. - Neperus từ đâu xuất hiện, nụ cười quỷ quái bao trùm lên tất thảy, lão vươn đôi tay gầy guộc gớm ghiếc ra tóm lấy bàn tay của Ana giờ đã ứa đầy nước vàng sền sệt, tiếp tục cười man dại - Chất độc Toxicious… không kịp rồi, bệ hạ tôn kính của tôi.

- Lão dám… dám ra tay lần nữa ư?!? - Prang gầm lên, tuốt gươm ra - Ta không cho phép bất cứ ai cướp nàng khỏi tay ta nữa đâu! Nhất là thứ ác ma như lão, Nep! Ta sẽ cứu được nàng bằng máu của ta!

Vừa nói, chàng vừa hấp tấp đưa lưỡi gươm cứa vào tay mình để dòng máu thần diệu có thể giải độc cứu được Anastasia…Không! Chàng không thể chịu thua… không…


- Trời ơi, bệ hạ! Xin dừng tay!

Tiếng ai đó thét lên kinh khiếp làm Prang choàng tỉnh. Cây bút có đầu nhọn hoắt rơi khỏi tay chàng, văng ra bàn, mực văng tung toé… Mơ ư ? Đó là điều đầu tiên Prang nghĩ đến! Chỉ là mơ! Cả Ana, cả Nep… Những giọt mồ hôi lạnh toát như băng tan nhỏ xuống mặt chàng là tất cả những gì còn lại sau giấc mơ ngắn ngủi ấy…Thật khủng khiếp…

- Bệ hạ, ngài không sao chứ? - Giọng nói trong trẻo vừa ngăn chàng trong cơn mê toan lấy ngòi bút đâm vào tay kia giờ lại cất lên, sốt sắng.

- Ngươi là… - Prang còn chưa kịp hỏi hết câu đã phải ngừng lại. Hình ảnh giấc mơ ban nãy như đang quay về bủa vây lấy chàng… bởi vì người đang đứng ngay cạnh chàng lúc này đây… chính là Anastasia!


Căn phòng sáng lờ mờ do các cửa đều được đóng kín, hai người đang ngồi bên chiếc bàn sứt sẹo nơi quán rượu tồi tàn ế ẩm để bàn một chuyện gì đó có vẻ rất bí mật. Ông chủ quán ơ hờ lau những chiếc ly bám đầy bụi trên kệ, lâu lâu liếc sang hai vị khách hiếm hoi ấy bằng ánh nhìn tò mò. Chà, hẳn sẽ ông ta sẽ còn tò mò hơn khi biết một trong hai người họ chính là tể tướng đương triều, Vamus. Chẳng có lí gì một bậc quyền quý như Vamus lại đến thưởng thức thứ nước uống nhạt nhẽo trong cái quán nhỏ nghèo hèn này. Vậy vấn đề chắc chắn chỉ có thế là vì kẻ mà lão ta cần gặp…: một kẻ mặc áo trùm hệt bóng ma huyền bí… Từ dưới chiếc mũ vải che kín khuôn mặt ấy, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trước cái nhìn đăm chiêu của tể tướng:

- Ngài không nên tỏ ra lo lắng như thế. Ở đây không thể có ai nhận ra ngài đâu.

- Abalone, tất nhiên ngươi sẽ nói vậy. Ngươi thì lo gì. - Vamus nghiến răng rít lên ken két - Tại sao ta lại để bị kéo vào chuyện này nhỉ ? Mất mạng như chơi. Prang dù sao cũng không hẳn là kẻ dễ bị phỉnh lừa. Ta thật không muốn có kết cục như hoàng hậu Lensy hay tên Golem ngu ngốc …

Người bí ẩn tên Abalone cười khúc khích chế giễu:

- Muốn có thì phải giành lấy chứ. Mà đã tham gia trò chơi này thì ngay từ đầu chắc ngài đã phải lường trước mọi chuyện không hay. Nếu ngài không tham lam thì liệu có bị lôi vào cuộc chăng? Thôi, xin ngài đừng nói những lời vô nghĩa như vậy với chúng tôi nữa.

- Ngươi… ngươi bắt đầu lật giọng phải không? Ta hết giá trị với bọn mi rồi à? Cũng phải, cái đó đã được đưa vào Lesbos còn gì.

- Nào nào, ngài đừng nặng lời như thế. Chúng ta còn phải hợp tác lâu dài. Ngài muốn quyền lực, chúng tôi muốn sự an toàn, có qua có lại. Vì dù mục đích khác nhau nhưng chúng ta lại có cùng cách thức tiến hành. Vả lại, tất cả chúng ta đều… muốn Prang Erokin bị hủy diệt, đúng không nào?

- Vậy… bước tiếp theo của kế hoạch là gì?

- “Tô điểm cho món quà”. Đó là lời của Abele. - Vừa dứt câu, Abalone liền đứng dậy, tà áo choàng dát kim tuyến điệu đàng lướt qua mặt ghế, quét đi lớp bụi mỏng. Vamus ngồi bất động, mặt lão nhăn nhúm như một tấm giẻ rách. Hơn ai hết lão hiểu mình đang bị cuốn vào cái vòng xoáy tồi tệ đến nhường nào nhưng không đủ sức cưỡng ra. Đâm lao thì phải theo lao.


-… Anastasia?!? - Prang bật dậy, kinh ngạc đến tột độ. Đúng là Ana rồi, nàng mặc một bộ váy mỏng tím nhạt, mái tóc dài cuốn thành từng lọn mềm mại, tia nhìn quyết liệt…

- Bệ hạ. - Người con gái ấy nghiêng mình cúi chào theo lễ nghi. Prang bối rối xốc tay nàng lên, hỏi như quát:

- Nàng quả thật còn sống sao, Ana?

- Bệ hạ, ngài…

- Ta… - Sau cơn vui mừng Prang chợt nhớ ra vị trí khác biệt của hai người. Đến chàng còn chưa quên hình ảnh bi thương của Porasitus năm xưa thì không lí nào công chúa Anastasia lại quên được. Vậy… Prang lùi lại, tay bất giác đặt lên chuôi gươm. Làm sao Ana lọt vào tận đây được? Lính canh đâu?

-Lính! - Chàng gầm lên. Cửa bật mở. Cypress cùng thuộc hạ xồng xộc chạy vào, hoảng hốt:

- Có chuyện gì vậy, thưa bệ hạ?

- Tại sao cô gái này lại ở đây? Các ngươi canh gác kiểu gì vậy?!? - Prang không nén nổi cơn giận dữ. Phải, nếu Ana có ý định ám sát chàng từ lúc chàng vẫn đang say ngủ thì sao? Trời, thật không tưởng tượng nổi cấm quân canh phòng lơ là đến thế!

Cyp ngẩn người ra như vừa nghe mệnh lệnh kì quái lắm, hết nhìn hoàng đế lại quay sang nhìn người thiếu nữ diễm lệ kia, chàng lắp bắp:

- Nhưng… nhưng cô ta là…

- Dĩ nhiên là ta biết nàng ấy là ai. - Prang nện tay xuống bàn thị uy, nộ khí bừng bừng như lửa làm bọn lính hầu kinh hãi phải lùi mấy bước để tránh.

- Không ngờ các ngươi cũng dám đùa cợt sinh mạng vua của mình như thế. Được lắm. Vì ta đã biết thân phận nàng ấy nên tội các ngươi càng không thể tha… Ana, để nàng đột nhập vào đây dễ dàng như thế, ta quả là có lỗi. - Prang quay về phía người con gái Porasitus nọ, ánh mắt giờ đây đã hấp háy tia cười. Chàng rất hào hứng việc được gặp lại cố nhân. Nhưng nàng công chúa ấy tỏ ra rất ngạc nhiên, nàng nhíu mày cau có:

- Ngài … đang nói đến Anastasia nào vậy?

- Cái gì ? Đó không phải tên của nàng sao?

- Tất nhiên rồi. - Cô gái cười khúc khích - Thì ra ngài lầm ta với Anastasia nào đấy nên cứ gọi cái tên ấy suốt

Bây giờ đến lượt Prang sững người như vừa bị sét đánh. Lầm ư? Lại là lầm? Sao trên đời có người giống Ana đến thế? Trừ… đến lúc này chàng mới chợt nhận ra dù dung mạo có vẻ rất giống nhưng cô gái này có vẻ mặt còn khá non nớt, chỉ độ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, Anastasia thật sự nếu còn sống thì cũng đã mười chín tuổi rồi. Và chắc chắn sau ba năm lăn lộn giữa cuộc đời nàng cũng không thể giữ nguyên nét ngây thơ như thế trong ánh mắt… Prang ngậm ngùi nghĩ. Thế đấy, vậy là chàng hoang tưởng thêm một lần nữa.

- Cô gái này là ai?

- Thưa, đây chính là món quà mà tể tướng đã dâng lên cho ngài đấy ạ. - Cyp cung kính đáp lời. Prang ậm ừ như một kẻ đã kiệt sức sau khi chạy hụt hơi đuổi theo giấc mơ của mình. Chàng phất tay cho lính lui. Trong phòng chỉ còn cô gái tóc vàng xinh đẹp kia. Nàng đang nhìn hoàng đế với vẻ tinh nghịch rất trẻ con:

- Bệ hạ, rốt cuộc thì Anastasia là tên của ai thế? Bộ cô ta giống tôi lắm sao?

Nhưng Prang không đáp, chàng nghiến răng tự trách mình vì đã quá hồ đồ trong cư xử. Không hay ho chút nào. Sức khoẻ yếu kém lại thêm mấy đêm liền thức trắng, suy nghĩ căng thẳng khiến chàng trở nên hấp tấp như vậy…

- Bệ hạ! Ngài có nghe tôi nói không?

- Gì nữa? - Prang hậm hực trở về bàn làm việc, đặt cây bút trở lại bình mực. Sự buốt giá đã quay về ngự trị trên khuôn mặt nghiêm nghị của chàng. Cảm xúc đã được làm chủ bằng lí trí. Giả dụ giờ Anastasia thật có sống dậy đi chăng nữa cũng đừng mong nhìn thấy vẻ hoảng hốt như vừa rồi của hoàng đế Henki. Bình thường, chàng sẽ đuổi ngay một thiếu nữ tầm thường nếu cứ léo nhéo mãi bên tai mình làm phiền. Có điều không những cô gái này giống Ana, là món quà Vamus dâng tặng, đồng thời vừa cứu mạng chàng trong cơn mê sảng, không thể nặng lời quá.

- Tôi muốn biết về người tên là Anastasia!

- Để làm gì?

- Để biết! Tại sao không? Tôi cũng muốn biết về người nào giống mình chứ?!?

Prang bất giác bật cười trước lí luận ngây ngô ấy. Cô bé con này thật là ngang ngạnh, dám mở miệng chất vấn một hoàng đế hùng mạnh như chàng cơ đấy…

- Anastasia là một nàng công chúa mà ta quen. Đơn giản thế thôi.

- Nếu mối quan hệ chỉ đơn giản như thế thì trong giấc ngủ ngài đâu có cần gọi tên nàng ta thảm thiết vậy! Ngài yêu vị công chúa ấy đúng không? Chà… vậy tại sao ngài không lập cô ta làm vương phi ?

-… việc đó không thể được. Mà nàng tên là gì?

- Almah. Nhưng tại sao không được?

- Một cái tên hay đấy. Còn nói về chuyện người nào đó giống nàng thì…

- Bệ hạ, ngài Reven xin cầu kiến. - Lính hầu vào báo. Prang gật gù hài lòng trước sự khó hiểu của Almah:

- Mới nhắc là đã xuất hiện ngay. Thật là đúng lúc quá.

- Ai vậy? - Almah nhăn nhó hỏi. Trông nàng chẳng có chút gì là hài lòng khi sự chú ý nãy giờ của hoàng đế dành cho mình giờ đã chuyển sang đối tượng khác. Nhưng tất cả những gì Prang để lộ ra chỉ là một nụ cười lấp lửng.

Chỉ lát sau, tiếng bước chân quen thuộc của Reven đã vang lên dọc hành lang bên ngoài, và khi cánh cửa bật mở, người bước vào không phải là một tướng quân giáp trụ uy nghi mà là một Reven phong nhã, lịch thiệp chẳng khác chi một vị công tử nhà trâm anh thế gia. Almah đang đứng cạnh hoàng đế kinh ngạc, mở to mắt nhìn người vừa xuất hiện.

Còn Ana thì không thể tin nổi vào mắt mình. Prang không ở một mình như thường lệ. Sát bên chàng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, ăn mặc quyền quý và… giống hệt nàng!

Almah cứ như một quả bom bị châm ngòi khi nhìn thấy Reven, nàng nắm chặt tay lại, chỉ trỏ loạn xạ:

- Ngươi… tên lính quèn! Cuối cùng ta cũng không cần tìm ngươi để tính sổ nữa rồi! Dám dẫn xác đến trước mặt ta, kể ra ngươi cũng gan lắm đấy!

- Chuyện gì…?

- Chết đi! - Nhanh như một con sóc, Almah xoay người giật lấy thanh gươm Prang vẫn để hờ hững trên bàn nãy giờ và xông đến, nhằm thẳng Ana mà chém! Theo phản xạ tự nhiên, Ana lập tức lách người tránh nhưng không thể rút gươm vì theo quy định, không được rút gươm trước mặt hoàng đế, nếu không thì sẽ bị ghép tội phản nghịch. Thế mà… Căn phòng quá hẹp cho một trận đấu tay đôi, thêm nữa Ana hoàn toàn không chuẩn bị trước việc sẽ vướng vào rắc rối này: đấu gươm với một cung nữ của Prang! Làm sao có thể thẳng tay chứ!

Xoẹt! Lưỡi gươm sượt ngang, khiến vài sợi tóc của Ana đứt lìa, bay lả tả… Chẳng lẽ nàng buộc phải rút gươm tự vệ sao?!?

Có cái gì đó giống như một chớp sáng, món vũ khí trên tay Almah bị hất văng ra xa và giọng Prang vang lên như sấm dậy:

- Almah! Ngưng ngay!

- Bệ hạ… - Almah hãi hùng lùi lại. Nét mặt nàng nhợt nhạt trong sự bất bình chứ không phải hoảng sợ - Sao… sao ngài lại bênh vực một tên lính quèn!?

-Lính quèn à? - Ánh mắt Prang đã dịu lại đôi chút, thậm chí còn vẻ ngạc nhiên đùa cợt, chàng chỉ tay vào Reven đang đứng bên cạnh - Nàng gọi người này là “lính quèn” sao?

- Chứ còn gì nữa. Lúc bị đưa vào đây tôi đã gặp hắn thơ thẩn giữa vườn hoa cứ như một tên ngốc, vậy mà hắn dám từ chối giúp đỡ tôi!

- Tôi phải giúp nàng trốn khỏi hoàng cung sao? - Bấy giờ Ana mới cất giọng, nàng có vẻ hơi khó hiểu câu chuyện - Theo tôi đoán thì chắc nàng là cung nữ mới của bệ hạ?

-Nàng định trốn? - Prang lặp lại, đầy nghi ngờ.

- Tôi đâu có muốn phải vào hầu hạ một kẻ không quen biết. - Almah ngang ngạnh đáp lời, không hề tỏ ra sợ sệt gì hết - Mà một kẻ hạ cấp như ngươi sao có quyền chất vấn ta chứ, đồ lính kiểng!

Prang đã lấy lại nụ cười mềm mỏng quen thuộc, ngồi xuống ghế và thích thú ngắm nhìn hai người đang đứng trước mặt mình. Họ giống nhau đến kinh ngạc, cứ như anh em sinh đôi, chỉ khác ở chỗ một người tóc vàng, một người tóc nâu mà thôi. Almah vẫn nhìn Reven gườm gườm đầy khinh thị, dù vậy, Reven lại chẳng có vẻ gì quan tâm đến lối cư xử trẻ con ấy, lập tức vào chuyện ngay:

- Bệ hạ, chuyện ngài giao cho tôi đã xem xét rồi … giờ có thể cho cô gái này lui ra ngoài không ạ?

- Ngươi… ngươi nghĩ mình là ai mà dám đuổi ta hả?!?

- Almah, nàng thật sự chưa từng nghe đến tên Reven sao? - Prang chậm rãi xen ngang.

- Chưa từng.

- Vậy nàng có biết Gladiolus và Dahlia là do ai mang về cho Henki không?

- Đại tướng quân Ping, chuyện đó thì ai sống dưới gầm trời này không biết. Chỉ có điều tôi chưa có dịp được gặp người ấy, nghe nói dung mạo cũng phi phàm chẳng kém gì tài năng cả.

Đến đây thì Ana che miệng giấu một nụ cười kín đáo.

- Ê, ngươi cười cái gì?!? - Almah tức khí gắt ầm lên, chẳng kiêng dè chút nào. Prang nhịp nhịp các ngón tay trên đầu gối, nói bâng quơ:

- Reven, hôm nay ngươi hiền quá nhỉ. Thật là may cho nàng đó Almah, bình thường thì cậu ta đã rút gươm cho nàng một nhát vì tội vô lễ rồi. Chà, nói cho cùng thì nàng cũng khá là bướng bỉnh đấy, nhưng chắc không bằng được nữ hoàng Snaki của Dahlia đâu.

- Nữ hoàng Dahlia? Vậy… chẳng lẽ bệ hạ muốn nói, vị đại tướng lừng lẫy kia chính là cái tên lính kiểng yếu ớt này sao?

Almah nhìn Ana chằm chằm như đang nhìn một điều hi hữu nhất trên đời, nhìn vào một sự thật mà nàng không bao giờ tin chính là sự thật!

- Cô gái, tôi quả thật tên là Reven Ping, bộ nhìn tôi không giống một đại tướng chút gì ư? - Ana nhỏ nhẹ hỏi, phong thái đĩnh đạc của một người bề trên.

- Không thể nào! Vậy mà trước khi ta nhập cung, bà chị ta còn cố nài bảo nhớ tìm cách biết mặt ngươi! Tưởng đẹp đẽ lắm, nếu biết trước thì ta tự ngắm mình trong gương cho rồi!

- Nàng lui ra đi. Ta phải bàn chuyện với Reven. - Prang đột ngột hạ lệnh, chàng nghĩ màn hài kịch này nên kết thúc là được rồi.

Almah ngúng nguẩy rời khỏi tức thì. Điệu bộ của nàng khiến vua tôi Henki đều nghĩ nàng dường như đã chờ cả thế kỉ rồi để được đi ra ngoài.

Bầu không gian lập tức yên tĩnh như đúng vẻ ban đầu. Prang tỏ vẻ mệt mỏi trong một nụ cười thích thú:

- Thấy cô gái ấy thế nào hả? Món quà Vamus vừa dâng lên đấy.

- Ừm, rất giống tôi. - Ana thật thà nhận xét, điều đó cũng có nghĩa là cô gái có cái tên đẹp đẽ Almah ấy rất giống công chúa Anastasia, người mà Prang yêu… Xem ra lần này Vamus đã lựa chọn được món quà ưng ý vị chúa tể khó tính của mình. Chắc chắn Prang sẽ rất yêu chiều nàng ta, Ana không khó khăn gì để đoán trước tương lai như vậy. Nhưng lạ lùng ở chỗ nàng tuyệt nhiên không hề nảy sinh chút ganh ghét nào giống trước đây với nữ hoàng Snaki. Vì sao có sự kì lạ này ư? Almah rất giống nàng. Nếu Prang yêu thích nàng ta thì cũng chỉ vì chàng yêu thích cái sự giống nhau ấy thôi. Cho dù Almah có thế nào đi nữa thì người Prang yêu mãi mãi không phải nàng ấy mà là cái bóng của Anastasia trên khuôn mặt kia. Tại sao nàng lại phải ghét kẻ đã vô tình giúp nàng nuôi dưỡng tình yêu trong trái tim giá băng của hoàng đế chứ?

- Nhưng hãy còn trẻ con quá. - Prang gật gù tán thành.

Ana chợt mỉm cười hàm ý:

- Thế thì chưa đủ kinh nghiệm trở thành vương phi của đế chế rồi.

- Sao ngươi nghĩ ta sẽ lập cô bé ấy làm vương phi nào? Ta chỉ mới biết nàng ta thôi mà.

- Nhưng khuôn mặt của Almah thì ngài đã nhớ nhung từ lâu, phải không?

Trước lời nhận xét tinh tế của Reven, Prang chỉ đáp bằng một cái nhún vai mơ hồ:

- Có lẽ. Almah vừa giống Ana, vừa giống ngươi, là hai người mà ta yêu mến cũng như tin tưởng. Ta đã nói rồi, nếu ngươi là nữ nhi thì vẫn là ứng viên thích hợp nhất cho ngôi vị vương phi.

- Bệ hạ, ngài cứ thích nói đùa. - Ana nhoẻn cười - Việc ngài giao tôi đã chuẩn bị gần xong rồi.

- Gần xong? Nghĩa là vẫn chưa xong?

- Tôi chỉ đang cân nhắc không biết có nên triệu hồi các vị tướng quân đang ở các vùng biên giới trở về Penla để chuẩn bị cho chiến dịch này không. Chúng ta cần tập hợp đủ để cùng bàn tính kế hoạch tác chiến nhưng ngặt nỗi việc canh gác cũng rất quan trọng nên…

- Nên ngươi muốn nhờ ta hạ lệnh trực tiếp chứ gì ? Được, thế ngươi muốn gọi những tướng nào trở về?

- Cinnamon vùng Gladiolus, Canary vùng Doxlisis và Tornado vùng Ohlan.

- Cinnamon… chà… - Prang nhíu mày ra chiều đang nhớ đến điều gì đó quan trọng lắm.

- Có vấn đề gì sao?

- À, không. Ta chỉ nghĩ chuyện triệu tướng dưới quyền, ngươi có thể làm được. - Prang nhận xét - Thế mà cũng đẩy sang cho ta. Ngươi muốn lấy lòng Cinnamon à?

- Xin bệ hạ giúp đỡ. Lão tướng Cinnamon là một con người ngang tàng, nhất định sẽ không làm theo lời một đại tướng trẻ như tôi, nhưng tuyệt nhiên không thể trái lệnh của ngài. Chỉ cần có ba người họ hỗ trợ, chúng ta đã có thể lên đường ngay lập tức.

- Còn Elysium?

- Hắn ta khá thận trọng, tuy nhiên cũng đã đồng ý rồi. Nếu mọi chuyện như dự tính, chúng ta chỉ cần chờ ba vị tướng quân kia trở về là xuất phát. Xét về địa lí thì Ohlan xa nhất, tướng Tornado đi nhanh cũng mất ít nhất một tuần, theo bệ hạ có phải là hơi trễ không?

- Không đâu. Chắc là vừa đủ đấy. Kế hoạch thứ hai của ta cũng đang tiến triển khá tốt đẹp. - Prang ậm ừ đầy bí mật - Cứ bảo mọi người trong tư thế sẵn sàng. Nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật vì hiện nay gián điệp Serazan có lẽ đang lúc nhúc khắp ngõ ngách ở Penla này để thám thính tình hình, rất nguy hiểm.

- Tôi hiểu, vì thế quân chúng ta không tập trung ở thủ đô mà là thành Beluga chờ lệnh. Giờ tôi sẽ trở về đó ngay để tiếp tục xúc tiến công việc. - Ana vừa nói xong là toan thi lễ chào để đi ra. Prang liền lớn tiếng ngăn cản :

- Ngươi hãy ở lại Penla.

- Vậy còn…

- Việc ở Beluga giao cho một người nào khác mà ngươi tin cậy là được. Hiện nay Gensan chắc chắn đang quan sát tình hình, nếu ngươi vắng mặt một thời gian dài thế nào cũng hắn nghi ngờ, cảnh giác. Thật là không hay nếu mọi chuyện bị lộ ra trước thời điểm nhất định. Hãy tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của Gensan bằng lối sống buông thả một chút. Hãy để cho hắn nghĩ rằng ngươi đã quá chìm đắm trong hào quang chiến thắng đến mức không muốn đem gươm đi chinh chiến nữa. Tất cả chỉ là sự hưởng thụ thành quả thông thường thôi. Ngay hôm nay hãy bắt đầu vở kịch của mình, Reven ạ.

(Còn tiếp...)
Tác giả: Kẻ Lãng Du
Homepage:Writers' Sanctuary - vnfiction