Legend of Porasitus - Tình yêu, thù hận và quyền lực (chương 99)

Thứ bảy, 16/01/2010 07:36

kẻ mạnh nhất trong tứ linh thú đang đứng bất động, mái tóc dài rũ xuống, dính bết vào nhau vì máu và mồ hôi, che kín cả khuôn mặt...

- Chuyện gì vậy? – Gensan kinh hoàng chạy lên thành bao quanh hoàng cung, Hec hấp tấp theo sau. Trước mặt họ là quang cảnh hoang tàn như vừa có bão tràn qua. Xác chết ngổn ngang, khói của những đám cháy vẫn còn nghi ngút và cổng thành thì đã bị phá sập hoàn toàn. Tan hoang.

- Thái tử! - Những người lính còn sống mừng rỡ chào đón chàng nhưng niềm hân hoan ấy tắt ngóm khi nhìn thấy sự xuất hiện của Hec. Cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một người lính cấm vệ đã tuốt kiếm lao vào Hec, thét:

- Ta phải diệt trừ hung tinh!

- A! – May là Hec nhảy tránh vừa kịp, ngã ra sau do vấp phải một xác chết. Choang! Lần này thì Gensan đã ngăn lại được.

Thanh kiếm của người lính rơi xuống sàn đá, nghe lanh lảnh.

- Ngươi làm cái quái gì thế? – Chàng gầm lên, xô anh ta ra – Dám mạo phạm đến thái tử phi à?!

- Thái tử, ngài đã bị con yêu nữ này mê hoặc rồi. - Người đó oà lên nức nở, mặt anh ta đầy vết ám khói và máu khô – Chính vì cô ta mà nhân dân đã nổi loạn! Ngài đã thấy chưa, suýt nữa thì Kaising đã chìm trong biển máu! Ngài còn muốn giữ cô ta bên mình ư?!

- Nổi… nổi loạn? – Gensan như vừa nghe sét nổ bên tai. Thanh kiếm trên tay chàng rơi xuống, toàn thân run lên – Ngươi nói “nổi loạn” là sao!?

- Thái tử, ngài có thể tự nhìn thấy mà. - Một người khác cất giọng, đượm nỗi oán hờn cố kìm nén.

Khí tang thương ngút trời. Đầy máu. Quang cảnh điêu tàn.

Nổi loạn?!

Gensan không dám tin vào tai mình nữa.

Chẳng lẽ nhân dân nổi loạn vì sự xuất hiện của Hec hay sao? Sự bất bình của họ dữ dội đến vậy kia à? Chỉ trong một đêm, những con người bình thường ấy đã phá nát thành trì bảo vệ hoàng cung… chỉ trong một đêm, đã có biết bao người bỏ mạng, vậy mà tất cả là bởi tình yêu mà chàng đã chọn ư?

Hec bên cạnh đưa tay ôm mặt, những tiếng nức nở vọng qua những kẽ ngón tay, nhưng… không có giọt nước mắt nào tràn ra ... Nàng đã mạnh mẽ hơn ư?

Máu của Hec đã đổ, máu của nhân dân Serazan đã đổ, có phải số mệnh muốn Gensan phải lựa chọn giữa hai điều ấy không?

- Vậy… các ngươi đã ngăn được dân chúng à? – Gensan khó nhọc hỏi. Miệng khô đắng. Không cần có tài tiên tri như Yusan, chàng cũng đã thấy tương lai đen tối phía trước rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Không phải chúng tôi. Mà là vương tử Yusan.

- Yusan? Anh ấy đang ở đây?!

- Vương tử đang ở trạm nghỉ trong thành. Ngài đã bị trọng thương.

Jacken choàng tỉnh. Trước mắt chàng là một mái vòm rộng lớn bằng kính, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào mờ mờ. Vậy là chàng đang nằm!

Giật mình, Jacken ngó qua bên trái, một cánh cửa lớn bằng gỗ khép chặt, còn bên phải… tượng đá của nữ thần Atropos! Chắc chắn là thế vì người phụ nữ có gương mặt nghiêm nghị ấy đang cầm trên tay chiếc kéo sắc lẻm.

“Mình đang ở trong một căn phòng lớn. Nhưng đây là đâu?” – Jacken cố trấn tĩnh. Chẳng có ai cả. Chàng thì bị trói chặt, nằm trên sàn như một khúc gỗ mục. Đầu đau buốt… Jacken bắt đầu hồi tưởng lại sự việc đêm qua…

Theo lệnh của đại tướng quân, chàng đã đem theo vài tên lính trong đội quân phiến loạn của vương phi Sultana lên tận núi Sigatsu để khống chế vương tử Yusan, không cho người này có cơ hội ứng cứu thái tử Gensan cũng như ngăn chặn việc kêu gọi dân chúng tấn công Jinnee.

“Hãy thận trọng và luôn nhớ rằng Yusan không phải kẻ tầm thường.” - Lời dặn dò của Reven vẫn còn vang vọng bên tai Jacken.

Chàng đã biết vương tử Yusan là một người rất thông minh nên hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, chàng cũng chỉ nghĩ có thế. Không ngờ con người đó không những không ngoan ngoãn phục tùng mà còn chống lại quyết liệt bằng hành động. Jacken không khi nào lại nghĩ rằng một thanh niên vẻ ngoài mảnh mai, yếu ớt như thế lại có kiếm thuật cao siêu đến vậy.

Lưỡi kiếm tuốt ra đẹp như ánh trăng.

Jacken đã bị đánh bại bởi chính thứ kiếm thuật đó, thứ kiếm thuật huyền thoại của hoàng tộc Bạch nguyệt, hư ảo mà cực kì nguy hiểm…

Nhưng vì sao chàng lại bị ngất đi? Kiếm thuật của chàng dù sao cũng đâu có tệ đến mức dễ dàng thua ngay thế được …? Hình như là do bị ai đó đập một vật nặng vào đầu…

Nói vậy thì… vương tử Yusan đã thoát rồi sao?!

Vừa nghĩ đến đây, Jacken giật mình ngẩng lên nhìn vì bị tiếng chân người đánh thức. Cửa phòng từ từ mở ra và cô gái tùy tùng của Yusan bước vào, một bên hông đeo kiếm.

- Ngươi tỉnh rồi à? – Nàng khinh bỉ mở lời. Jacken cau mày nhưng giọng nói vẫn đầy bỡn cợt:

- Thì ra tôi đã được đến thiên đường. Nàng là một thiên thần phải không?

- Thứ duy nhất cứu ngươi thoát chết là lòng nhân từ của vương tử. – Syringa hằn học đáp, vâng, dĩ nhiên đó là nàng – Ngươi thật to gan, dám làm ngài bị thương. Nếu không phải vì vâng lệnh của ngài thì đêm qua ta đã giết ngươi rồi.

Giọng cô gái nghiến chặt lại, rít qua kẽ răng. Đôi mày cau có, không đơn giản là bực bội, đây chính là lòng căm thù.

- Điều này nói ra thì hơi lạ. – Jacken nói sau khi quan sát chăm chú khuôn mặt của Syringa – Song ta thấy nàng rất quen. Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó đúng không?

Cô gái ngửa mặt cười vang, vai run lên bần bật:

- Ta cứ ngỡ là ngươi sẽ không bao giờ hỏi câu này cơ chứ. Phải, chúng ta đã từng gặp nhau. Chẳng lẽ ngươi chỉ thấy ta quen mà không nhớ ra thêm bất cứ chi tiết nào khác sao, phó tướng Jacken?

Giọng điệu quen thuộc quá. Jacken cố lục tìm trong đầu một cái tên… Chàng đã dặp cô hầu của Yusan ở đâu nhỉ? Và cô ta tên là gì?

Khuôn mặt thanh tú này, đôi mắt xanh ngọc sáng long lanh này và… những lọn tóc hung rực rỡ ẩn hiện sau chiếc mũ trùm…

Một hình ảnh lờ mờ trong quá khứ hiện về… cô gái trẻ với tia nhìn cương quyết đang giương chiếc cung vàng …

Giật bắn mình vì kí ức, Jacken quay ngoắt về phía Syringa, chàng nghe giọng mình cất lên đứt quãng ngỡ ngàng:

- Là nàng ư? Không ngờ là chúng ta còn gặp lại nhau… Nhưng tại sao…?

- Xem chừng trí nhớ của ngươi còn tốt đấy. Lũ Henki các ngươi mà cũng nhớ được nạn nhân của mình à? – Syringa nghiến răng, nỗi hận thù sâu thẳm như đốt cháy đôi mắt vốn đầy tình cảm yêu thương, đôi mắt không chỉ Jacken mà tất cả những ai từng tham gia chiến dịch Dahlia thần tốc bảy ngày đều nhớ để khâm phục, để xót thương…

- Đúng, chính là ta đây, quận chúa của Dahlia diệt vong, chủ thành Jasper, Lanka Pes! – Syringa nói tiếp.

Từ nay nàng… không còn cần đến một cái tên giả nữa.

Tách!

Máu nhỏ xuống thành tiếng trong veo. Khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Vũ Abalone sướt một đường vừa đủ để có thể gọi là “trúng thương”. Ngọn roi trong tay Adonis rít lên đắc thắng.

- Abalone! – Aureola kinh hãi hét lên, tiện tay lia luôn một đường kiếm dài làm bọn lính cấm vệ còn cầm cự được phải nhảy dạt ra. Chỉ chờ có thế, nàng lập tức chạy đến bên đồng đội, đưa tay xem xét vết thương:

- Anh có sao không?

Sở dĩ nàng lo lắng như vậy cũng phải bởi kẻ mạnh nhất trong tứ linh thú đang đứng bất động, mái tóc dài rũ xuống, dính bết vào nhau vì máu và mồ hôi, che kín cả khuôn mặt, cứ như linh hồn không tồn tại trong thân xác nữa.

- Anh sao vậy, Abalone? Anh còn bị thương chỗ nào?

- Thế nào? Sợ đến mức không nói nổi nữa à? – Adonis hất ngọn roi ra sau, chờ đợi. Chẳng có vẻ gì là hài lòng vì đòn vừa rồi, chiếc mặt nạ vẫn im lìm che giấu mọi cảm xúc. Chậm rãi, Abalone ngước lên, đôi mắt lam dán vào đối thủ sáng hơn bao giờ hết. Chàng đưa tay quệt máu trên má, lè lưỡi liếm ngon lành:

- Chỉ mới có một thời gian ngắn không gặp mà anh tiến bộ lên nhiều đấy, có thể khiến tôi chảy máu, quả là không tệ. Cái cảm giác hứng thú được nhìn thấy và nếm vị máu của mình hình như đã rất lâu rồi tôi chưa có dịp thưởng thức. Tôi chỉ đang nghĩ không biết nên dùng chiêu thức gì để đáp lễ cho xứng đáng đây.

Aureola thở phào nhẹ nhõm trái lại vương phi Sultana càng run lên trong tức giận. Cuộc chiến nội bộ gia tộc Czardas đã kéo dài quá mức cần thiết, trong khi theo kế hoạch, đáng lẽ bà ta phải giải quyết xong chuyện này từ lâu rồi. Giờ thì cả con bé quận chúa lẫn Gensan đều đã thoát mà Sultana vẫn bị cầm chân ở đây.

Tất cả chỉ vì bọn Henki chết tiệt không tóm được Abalone!

Bên cạnh, vua Abask vẫn đang thở khò khè, cổ họng rát buốt không thốt nên lời. Ông không thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở Jinnee này. Chỉ vì một quận chúa Henki mà mọi trật tự đều đảo lộn hết, con chống lại cha, muốn giết mẹ kế, bề tôi phản lại vua, muốn giết vương phi và người mang cùng một họ Czardas lại lao vào xâu xé lẫn nhau. Abask không biết rằng tất cả chẳng có gì là đáng ngạc nhiên, đây chính là bộ mặt thật của cuộc sống màu hồng giả dối từng được xây lên xung quanh ông như liều thuốc ru ngủ. Mâu thuẫn của Gensan và Sultana đã có từ lâu, song cũng chưa lâu bằng sự đối địch giữa hai chàng trai có thể xem như đứng đầu gia tộc sát thủ lừng danh chỉ sau Deodar.

Cuộc chiến này chỉ là sự tất yếu.

- Abalone, chúng ta không thể ở đây lâu, cấm vệ quân đang kéo thêm đến. – Aureola nói nhanh sau khi giết chết thêm ba tên lính nữa trong lúc hai người anh trai của nàng vẫn đang nhìn nhau gườm gườm bất động.

- Đồ sát thủ chết tiệt! – Sultana thét lên lồng lộn, không muốn lưỡi kiếm của Abalone nhắm vào mình thêm một lần nào hết – Ngươi dám chống lại lệnh từ vương phi ư? Còn không mau bỏ vũ khí quy hàng! Dòng họ Czardas không dạy ngươi về chữ “trung thành” à?!

Một tiếng gió rít khẽ làm Sultana á khẩu, chiếc vòng ngọc trên tay bà ta rơi xuống sàn, vỡ tan. Chính là chiếc roi đáng sợ của Adonis, chỉ phớt nhẹ qua mà cứa đứt đôi chiếc vòng nhưng cổ tay trắng muốt của vương phi thì không hề xây xát! Không quay lại, mắt vẫn bám chặt vào từng cử động của Abalone, chàng trai đeo mặt nạ nói chậm rãi:

- Lệnh bà nên cẩn thận trong lời nói. Tôi ra tay với Abalone vì danh dự của gia tộc chứ không phải theo lệnh của ngài. Và tôi cũng không cho phép bất kì ai nói những lời không tôn trọng như thế với những sát thủ Czardas dù họ có tồi tệ đến mức nào. Hi vọng ngài nhớ cho, tôi sẽ rất lấy làm biết ơn vì ân huệ đó.

- Ngươi… - Sultana run lên bần bật, niềm kiêu hãnh bị xúc phạm nặng nề và khó khăn lắm bà ta mới nở được nụ cười gượng gạo – Thôi được, Adonis, vậy chuyện ở đây giao cho ngươi và Famulus. Ta không thể mất thời gian vì hai tên sát thủ này nữa.

Nói nhanh xong Sultana cúi xuống đỡ lấy nhà vua, cả hai được một nhóm lính hộ tống, toan ra khỏi Katharsis giờ đây như một bãi chiến trường thật sự đầy xác chết và máu bê bết khắp nơi.

- Người không thể đi nhanh thế, vương phi. Tôi vẫn chưa thực hiện lệnh của chủ nhân xong. Chẳng có sát thủ nào lại muốn nhiệm vụ của mình thất bại cả, tôi càng không.

Lời nói không có gì là gấp gáp hay đe doạ quá mức ấy của Abalone vang lên cùng lúc với mũi kiếm lao đi. Choang! Một lần nữa, nó lại bị roi của Adonis ngăn cản kịch liệt, nhưng khác lần trước, kiếm của Abalone không những không bị đánh bạt đi mà còn được trợ lực để lao đi nhanh hơn, thẳng hướng Sultana! Một âm thanh va chạm chói tai vang lên và lưỡi kiếm rơi xuống ngay trước mặt Sultana chỉ cách một khoảng ngắn ngủi đến rợn người! Đó là do Adonis đã ứng phó kịp thời với tình huống bất ngờ trước cách xuất chiêu nương theo đối thủ cực kì quái lạ của Abalone bằng việc phóng những mũi phi tiêu Amans!

- Bệ hạ và vương phi, hai người mau rời khỏi đây. Chúng tôi sẽ lo. - Đội trưởng đội cấm vệ vội vã thúc giục trong lúc Adonis còn khống chế được Abalone. Nếu Huyền Vũ tung hết thực lực thì chắc chắn vương phi không chết cũng sẽ lãnh những thương tật khủng khiếp.

Hốt hoảng trước sự bám đuổi dai dẳng của thần Chết, Sultana và Abask lập tức làm theo lời thuộc hạ. Bà ta không muốn chết, nhất là khi những dự định còn chưa xong…

Ngọn roi ma quái của Adonis không cho phép Aureola lao vào can thiệp, chỉ cần nàng hành động liều lĩnh có thể trúng tử thương như chơi. Dĩ nhiên Aureola biết mình không phải đối thủ của Adonis nhưng nàng thực sự rất lo cho Gensan, liệu chàng có chạy thoát không?! Aureola muốn giục Abalone dốc toàn bộ sức nhanh hơn song lại không dám, chỉ e vì bị hối thúc chàng sẽ mất tập trung mà thảm bại dưới tay Adonis, lúc ấy mọi chuyện sẽ chấm hết! Aureola liếc nhìn những chùm nắng vàng ươm đã xuyên qua những lớp rèm cửa để lọt vào cung điện xinh đẹp.

Một ngày mới đã bắt đầu.



- Anh làm rơi kiếm của tôi rồi, thế là không lịch sự đâu Adonis. – Abalone vẫn tươi cười, ánh mắt bông đùa xao động, chậm rãi rút ra thêm một thanh kiếm khác đeo bên mình, không những ngắn hơn mà còn mỏng hơn hẳn, cứ như một lá thép sáng lấp loáng - Giờ thì tôi không thích đùa nữa, Adonis à. Nghiêm túc vậy nhé. Ôi chao, sao mà tôi ghét cái từ “nghiêm túc” này thế, gần bằng ghét anh rồi đấy nhỉ…

- Hay thật, bị đánh tơi tả vậy mà còn dám mở miệng đe doạ ta sao? Tốt nhất là ngươi đừng chống cự nữa, mau theo ta về Lapilus chịu tội với trưởng tộc. Càng đánh thì ngươi càng bị thương thôi.

- Tôi lại nghĩ người nên đầu hàng là anh chứ không phải tôi đâu. Anh biết vì sao không? Vì nãy giờ, anh đấu thật. Còn tôi, tôi chỉ đùa thôi.

- Ý ngươi là giờ ngươi sẽ nghiêm túc?

- Chẳng biết nữa. Tôi là người dịu dàng mà, không nỡ nặng tay với chàng trai có cái tên đẹp như anh đâu. Nào!

Lời còn chưa dứt, lưỡi kiếm của Abalone đã vun vút lao lên, phút chốc tạo thành hư ảnh muôn ngàn lưỡi kiếm khác nhau bủa xuống đầu Adonis như một lưới thép chết người.

- Chỉ là hư ảnh thôi sao? – Adonis bật ra tiếng hừ khinh bỉ, đột ngột máu bắn tung ra từ vai chàng. Là kiếm thật! Chiêu đó hoàn toàn không phải hư ảnh như chàng nghĩ, lưỡi kiếm của Abalone là… song kiếm chập làm một và được ra đòn với tốc độ cực nhanh!

- Cái… cái gì thế? - Với vết chém sâu hoắm trên vai, chàng trai mệnh danh Địa nhân của gia tộc Czardas ngã dạt ra sau tìm khoảng trống để có thể vung roi chống trả. Tiếc là Abalone đã nắm rõ các tính toán của đối thủ, chàng kéo mạnh tay, giật ngược mũi kiếm lên, lách ra sau Adonis, chém thêm một nhát lên vai người đó. Abalone càng lúc càng áp sát, xuất chiêu liên tiếp khiến Adonis không thể nào tìm ra khoảng trống đủ để sử dụng được chiếc roi giờ đây bỗng nhiên trở nên quá cồng kềnh, chàng chỉ còn biết vung đoản kiếm ra che chắn song xét về kiếm thuật đối đầu trực diện, chàng làm sao giỏi bằng thần kiếm Abalone!

Lợi thế càng lúc càng nghiêng về phía kẻ có nụ cười và khuôn mặt đẹp như con gái!

Choang!

Cuối cùng thì đoản kiếm cũng rơi xuống sàn. Mũi kiếm ngạo nghễ của Abalone đã kề sát cổ chàng trai đeo mặt nạ đen thẫm, chàng nhún vai cười dịu dàng:

- Thế nào, Adonis? Sự nghiêm túc của tôi được anh đánh giá cao đấy nhỉ?

- Tài năng tuyệt lắm, Huyền Vũ. – Adonis lãnh đạm đáp, không quan tâm đến cái chết cận kề - Giờ thì ngươi có thể đuổi theo vương phi, chắc là thời gian vậy là đủ rồi, không nên chần chừ thêm, không khéo sẽ mất dấu thì uổng công lắm.

Điều làm Aureola thấy ngạc nhiên là Abalone lại run lên vì câu nói đó, ngay cả nụ cười ung dung tưởng như không bao giờ tắt giờ đây cũng biến mất tăm. Nét mặt Abalone thật sự nghiêm túc, nghiêm nghị lạ lùng, chàng rút kiếm lại, trầm tĩnh gật đầu:

- Đúng là Địa nhân. Anh thắng rồi. Hi vọng lần sau chúng ta sẽ có thể so tài tiếp. Nên nhớ, tôi hận anh.

- Sao vậy? – Aureola ngỡ ngàng trước thái độ kì lạ ấy. Nhưng Abalone không đáp, chàng kéo tay nàng đi :

- Nào, đuổi theo vương phi.

Thấy Adonis không có ý ngăn cản hai sát thủ ấy, Famulus lập tức quát:

- Còn ta nữa, Huyền Vũ! Ngươi không được hành thích lệnh bà…

Ông ta đổ rầm xuống sàn, tắt thở. Một sợi máu mảnh vắt ngang lưỡi kiếm tử thần của Abalone. Nhanh đến ghê hồn! Thậm chí chàng chỉ cần một tay và không thèm quay lại, bình thản rời khỏi Katharsis.

Xứng danh là thần kiếm xuất quỷ nhập thần.

(Còn tiếp...)
Tác giả: Kẻ Lãng Du
Homepage: Writers' Sanctuary - vnfiction

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 

 

Dan Brown - thiên tài văn chương hay bậc thầy lừa đảo?

(2Sao) - Bạn nghĩ gì về cha đẻ của 'Mật mã Da Vinci' - một trong những tiểu thuyết gia gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới?

Xem tiếp

 

Hiếu Linh: Mình rất thích tác giả là Tân Di Ổ. Không biết tại Việt Nam đã có những tác phẩm nào của cô? 2Sao giúp mình nhé.
2 Sao: Hiếu Linh thân,Là một trong những nhà văn mạng trẻ tuổi và thành công nhất trên văn đàn Trung Quốc thời điểm ...
Na: (2Sao) - Khoảng 10 năm trước em rất thích một loạt truyện có tên "Sáu người bạn đồng hành" của Pháp. 2Sao có thể cung cấp cho em thêm ...
2 Sao: Na thân,Có thể nói, cùng với huyền thoại mang tên Tứ quái TKKG, thì series Sáu người bạn đồng hành là một ...
Hà Minh: (2Sao) - Những câu chuyện tuyệt vời được viết nên bằng niềm đam mê với những cái tên bất tử của thời trang thế giới như Gucci, Channel hay Prada.
2 Sao: Sau khi đã cùng phiêu lưu trong thế giới của những nhà thiết kế với Quỷ cái vận đồ Prada, mua sắm ...
Hà Minh: (2Sao) - Em rất thích đọc tiểu thuyết về thế giới thời trang hay các nhà thiết kế. 2Sao có thể gợi ý cho em một vài tựa sách không?
2 Sao: Hà Minh thân,Những cuốn tiểu thuyết viết về thế giới thời trang luôn có một sức hút mãnh liệt với các độc ...
Quỳnh Thư: (2Sao) - Cho hỏi những truyện nào của Nicholas Sparks đã có bản tiếng Việt. Nếu mua bản tiếng Anh mua ở đâu có đầy đủ các tác phẩm ...
2 Sao: Quỳnh Thư thân,Mặc dù còn khá trẻ Nicholas Sparks đã được xem là bậc thầy về tiểu thuyết lãng mạn của Mỹ. ...
Tên của bạn
Email
Chọn mục
  Telex    VNI    Tắt