Đến rồi! Cuối cùng thì cũng đã đến!
Nhưng Gensan không ngẩng nhìn lên, trong mắt chàng có cái gì đó như đã chết.
Cánh cửa phòng bật mở, vị ngự y bước ra, trán lấm tấm mồ hôi.
- Thái tử, công nương Seraph không sao. Chỉ là do người vốn sức khoẻ không tốt lại thêm bị căng thẳng quá độ nên khi bị chấn động mạnh là lập tức ngất đi mà thôi.- Vậy … giờ phải làm sao? – Gensan đã bắt đầu cười rạng rỡ như một đứa trẻ.
Ostrich chết lặng trước nụ cười đó, những lời thông báo về tin hiểm nghèo bỗng ứ lại trong miệng ông thành một vị đắng ngắt.
- Chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Vết thương trên người công nương không nặng lắm đâu. Xin thái tử hãy yên tâm.Vị ngự y nói xong liền cáo lui nhưng Gensan còn nhìn theo ông ta một lúc lâu, đột ngột, như nhớ ra sự hiện diện của Ostrich, chàng quay phắt lại, vẫn là một nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt mới ban nãy còn xanh tái như của kẻ đang hấp hối.
- Ông có nghe không? Hec không sao cả!- Thái tử …- Ta phải … – Gensan không hề nghe thấy giọng nói của viên tướng, chàng giơ tay lên toan đẩy cửa bước vào phòng trong nhưng cũng nhanh không kém, chàng rụt tay lại –
Không, không được. Nàng cần nghỉ ngơi. Ta phải để cho nàng nghỉ ngơi.Rồi trong cái phút thăng hoa kì lạ nào đó của tâm hồn, chàng cứ đứng lặng mà nhìn trân trân vào cánh cửa, tựa hồ chàng có thể nhìn xuyên thấu qua để thấy người con gái chàng yêu đang nằm bên trong ấy, trên chiếc giường êm ái, giữa bàn tay chăm sóc chu đáo của các tì nữ. Nàng sẽ thở nhè nhẹ với một nụ cười vương trên môi giữa một giấc mơ đẹp.
Ý nghĩ ấy làm Gensan thấy hạnh phúc và tự hào.
Sẽ không bao giờ có một tai nạn tương tự xảy ra nữa.
Chàng tồn tại trên đời này là để mang lại hạnh phúc cho Hec, bảo vệ nàng, yêu thương nàng.
Bởi vì có Hec nên mới cần có Gensan. Nếu không còn nàng, cuộc sống của chàng chẳng còn chút ý nghĩa nào.
Lúc ấy, chàng sẽ vui vẻ mà chết vì biết đâu, chàng sẽ được gặp lại nàng ở thế giới bên kia?
…
- À … – Gensan giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, chàng quay sang nhìn Ostrich –
Mà ông vừa nói cái gì nhỉ? Ta chưa nghe rõ.- Thái tử … – Giọng nói viên tướng già không còn cái vẻ khẩn thiết, cấp bách nữa mà như đã buông xuôi, chấp nhận và cam chịu –
… Quân Henki đang ở cổng thành Glymy.Đôi mắt đang lấp lánh tia sáng hồng mơ màng của Gensan bỗng tối sầm lại.
Và chàng chạy vụt ra ngoài tường thành để nhận ra phía xa xa, lấp ló sau tường thành Bắc là những lá cờ hiệu hoàng gia Henki : chim ưng vàng.
Đúng là Prang đã đến được tận đây!
- Quân Henki đã bao vây cả ba cổng thành. – Quân lính đã cấp báo với Gensan như thế khi chàng đến cổng thành Glymy –
Chỉ cần cổng thành Jilis hướng về thành phố Urenus là vẫn an toàn.Lướt mắt trên địa đồ, Gensan lập tức hiểu rằng, không phải Prang không muốn chiếm luôn cả cổng Jilis mà chẳng qua là chiếc cổng này lại nằm tách biệt quá xa so với ba cổng chính của Kaising là Glymy, Huleon và Prehuang. Prang không muốn chia nhỏ đội hình chỉ để bao vây. Xem ra hắn muốn quyết chiến một trận.
Đằng sau, hoàng cung Jinnee vẫn còn âm ỉ cháy, dưới thành, nhân dân chạy ào ào đến các kho quân lương để được trang bị vũ khí. Tiếng kêu gọi khẩn cấp vang lên rộn rã khắp thành phố vốn yên bình.
Gensan thở một hơi thật sâu.
Đây là thời khắc mà Serazan phải bắt đầu cuộc chiến chống lại số mệnh của mình.
Từ trên thành cao, Gensan nhìn thấy những hàng quân Henki đứng chỉnh tề bên dưới, giáo gươm vung lên sáng loáng nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng động nào. Sự tĩnh lặng đến kì lạ, nhất là đối với một đại quân đông đảo như vậy. Nhìn đó cũng có thể đoán ra Prang duy trì quân luật nghiêm ngặt đến mức nào …
Và rồi … kia chính là Prang.
Đứng giữa hàng quân, trên yên con chiến mã đen tuyền hệt như màu tóc của hắn, Prang mặc chiến bào mang sắc đen chết chóc. Ngẩng cao đầu kiêu hãnh, hắn phóng ánh mắt rực sáng về phía Gensan, trên môi thoáng một nụ cười.
Prang là một kẻ luôn luôn cười.
-
Thái tử Gensan. – Prang mở lời, giọng bỗng trở nên âm vang lạ lùng vì bầu không khí tĩnh lặng xung quanh
– Hình như chúng ta gặp lại nhau sớm hơn mong đợi, đúng không? Lần đó, ngài bỏ đi mà không lời từ biệt làm ta thấy có lỗi quá. Ta cứ tự hỏi phải chăng Henki đã đón tiếp không đúng lễ khiến ngài phải phật lòng?- Nếu ngươi tốt bụng như thế thì ngươi đang làm cái gì ở đây? – Gensan bình tĩnh đáp. Tay chàng dần xiết chặt lại mà không ai nhận ra.
- Đến dự hôn lễ của em gái ta. Chẳng lẽ ở Serazan có luật cấm anh trai đến dự hôn lễ của em gái sao?Gensan bỗng thấy ớn lạnh. Cái giọng ma quái này là giọng của kẻ quá tự tin vào bản thân mình. Và khi nó nhắc đến Hecates, nó càng thể hiện rõ cái quyền lực vô tận đối với cái tên ấy hơn bất cứ điều gì. Gensan chợt nhớ đến những lần Hec nhắc đến tên Prang giữa những giấc mơ với tất cả vẻ đau đớn khủng khiếp nhất … kí ức ấy làm chàng phút chốc trở nên mất tự tin vì một suy tưởng có vẻ rất điên rồ : Hec sẽ phản ứng thế nào nếu gặp lại Prang?
Cho dù Hec nói rằng nàng yêu Gensan nhất trên đời và nàng đã lựa chọn sẽ chết vì chàng nhưng chàng vẫn biết rằng cho dù tình yêu có vĩ đại đến đâu nó cũng không thể thay thế mọi tình cảm khác. Huống chi trong cuộc đời Hec, vị trí của Prang quá lớn, hình ảnh hắn trong tim nàng khắc dấu quá sâu đậm, để quên hẳn được là điều khó lòng đạt được một sớm một chiều.
Hec sẽ chết vì chàng, nhưng liệu nàng có thể giết Prang để cứu chàng khi tình thế ngặt nghèo ấy xảy ra không ?
…
- Sao thế, thái tử điện hạ? Ta sắp trở thành người một nhà mà ngài không cảm thấy vui vẻ hay sao?Gensan tỉnh ra. Prang vẫn đang cười. Nụ cười của kẻ bề trên.
Dường như hắn hiểu thấu mọi suy nghĩ của chàng, hoặc ít ra là hắn đang có cái vẻ như là đã hiểu thấu.
- Prang, Serazan và Henki vốn không thù oán, tại sao nhất thiết phải gây ra cảnh binh đao khói lửa này? Muôn dân phải gánh chịu cảnh lầm than, ngươi không có chút xót xa nào trong tấm lòng nhân đạo của một vị quân vương ư?Prang nhún vai đầy ngạo mạn rồi thở hắt ra:
- Xem chừng từ cái đêm chúng ta đàm đạo ở tu viện Calmus, tư tưởng của ngài vẫn chẳng có gì tiến bộ nhỉ? Ngài vẫn giống một tu sĩ hơn một vị vua đấy.
- Ngươi … dám sỉ nhục ta?
- Ta không nói điều gì sai đâu, chàng trai trẻ à. Mặc dù ta chỉ hơn ngài vài tuổi nhưng những điều cay đắng ta phải trải qua nhiều hơn ngài cả chục lần và nếu suy nghĩ ngây thơ như ngài thì có lẽ … ta đã chết về tay kẻ thù từ lâu rồi. Ngài nhìn cho kĩ đi, đây là thế giới của sức mạnh, kẻ nào nắm giữ sức mạnh, kẻ đó sẽ chiếm được quyền lực. Cái gì mà “lòng nhân đạo của một vị quân vương”? Chỉ là thứ lời nói hoa mĩ trong những cuốn sách lỗi thời thôi. Chẳng lẽ ngài ngây thơ tin rằng với cái thứ đạo đức sáo rỗng ấy, ngài có thể thực sự thành vua được ư? Hão huyền, đến cả việc chạm tay vào ngai vàng còn không được chứ đừng nói gì đến chuyện sẽ thành một vị vua tốt. Nếu đạo đức của thế gian cũng đẹp như những bài học khuôn mẫu thì … – Prang cười phá lên –
Ta tự hỏi vì sao ba mươi năm trước, hoàng tử Zephyr phải hi sinh? Vì sao công nương Ilex bị ép gả đến Ohlan? Vì sao hai hoàng tử Hasan, Chisan phải vong mạng? Và vì sao vị đệ nhất vương tử lừng danh Yusan bị giam lỏng? Tất cả đều là vì tham vọng của con người. Tham vọng của quân vương! Chỉ có thứ đó nên tồn tại trong trái tim của các vị vua mà thôi, cậu em Gensan thân mến ạ.Hắn biết tất cả! Hắn biết tất cả!
Cái ý nghĩ ấy đập ong ong vào tai Gensan như một tia sét.
Chẳng có cái gì là bí mật đối với Prang. Hắn nắm rõ Serazan như lòng bàn tay.
- Hec đâu? – Prang đột nhiên chuyển đề tài.
Gensan giật mình nhìn hắn, tự hỏi hắn có thâm ý gì trong câu hỏi ấy.
- Em gái ta đâu?…
- Gensan! Ta hỏi em gái ta đâu?!!Trông Prang bỗng mất hẳn vẻ bình thản cố hữu.
Chẳng lẽ hắn có thể linh cảm thấy tai nạn đã xảy ra với Hec?
——————————–
Cùng lúc ấy, Ostrich theo lệnh Gensan điều quân bủa vây khắp nội thành Kaising. Cần phải tìm ra Reven Ping và nhóm gián điệp đã trà trộn giữa nhân dân.
Đó là một việc làm không dễ. Reven chắc chắn cũng đã lường trước sự chuyển biến đột ngột của tình thế và giấu mình cẩn thận. Vì thế Ostrich rất chú trọng đến việc lục soát những căn nhà nhỏ hẹp, có nhiều ngóc ngách.
Cùng lúc đó, Ana đang đi ung dung với nhóm gián điệp ngay giữa những con phố thanh nhã của Kaising dưới cái lốt hoá trang tiểu thư nhà quyền quý với đám quân hầu. Thậm chí, gần như thách thức, nàng để Benjin, với mái tóc màu bạch kim nổi bật, đi sát ngay bên cạnh kiệu. Nhưng đó không phải là sự mạo hiểm vì Ana có đủ căn cứ để tin mình có thể vượt qua ngay cả cuộc kiểm tra kĩ lưỡng nhất của Ostrich : Gensan không hề biết đến sự xuất hiện đột ngột của Benjin.
Quả nhiên cả nhóm đã lướt qua ngay trước mặt đội quân của Ostrich mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
——————————–
Địa điểm tập trung của quân nổi loạn là ở khu vực phía Đông cảng Lunulae, một vị trí khá hẻo lánh vào thời điểm này, khi mà hầu hết dân chúng và quân lính đều tập trung ở thành Glymy để chuẩn bị chiến đấu với Prang hoặc ở hoàng cung Jinnee đã cháy rụi để tìm kiếm thi thể vị vua bất hạnh : Abask.
Ana thong thả bước xuống kiệu, vẻ quý phái làm dịu mắt bất cứ ai đang căng thẳng.
Sultana đang đứng trên cầu tàu, lặng lẽ nhìn nàng tiến đến gần. Bà ta mặc y phục đen tuyền theo đúng luật lệ dành cho một goá phụ, khuôn mặt xinh đẹp giờ hằn rõ vết sẹo do chính bà ta tự ra tay hủy hoại nhan sắc. Đôi mắt sắc thật tĩnh. Một cái nhìn xuyên thấu, đầy bản lĩnh thuộc về kẻ dám chống trời, giết vua, vốn cũng là chồng mình.
- Ginp. Đại tướng quân đâu? – Sultana đã nhận ra không có vị tướng trẻ trong đoàn người, thay vào đó là một chàng trai người Ohlan có phong thái điềm đạm và phục tùng.
- Lệnh bà nghĩ chúng tôi có thể mạo hiểm để ngài đi như thế này ngoài phố trong lúc Ostrich đang điên cuồng lùng sục sao? – Ana mỉm cười, dùng một câu hỏi để trả lời –
Vậy bây giờ có thể hành động luôn rồi chứ?Sultana e ngại nhìn thẳng vào Ginp. Rốt cuộc Reven đang có âm mưu gì, vì sao lại không chịu xuất đầu lộ diện vào lúc này? Rõ ràng là Ginp không muốn nói ra chỗ mà đại tướng quân của cô ta đang ở… Việc không thể nằm rõ mọi chuyện đem đến cho Sultana cảm giác thật bất an.
- Thưa lệnh bà … – Ginp đánh thức Sultana khỏi những suy tính riêng –
Theo tôi thì chúng ta nên hành động ngay bây giờ thôi. Đại quân Henki đã bao vây tất cả các cổng thành thoát khỏi Kaising rồi… à, tất nhiên là trừ cổng Jilis. Thật là một hoàn cảnh tốt để thúc quân nổi dậy.- Thôi được. – Sultana gật đầu chấp thuận –
Khi nào Jacken trở về từ Nebula, quân sẽ được cho xuất kích.- Thế thì tốt. – Ginp hài lòng nói, thong thả quay đi – V
ậy tôi cũng yên tâm về báo cáo cho đại tướng quân và chuẩn bị cho phần việc của mình. À … mà giờ cũng không còn Nebula nào đâu, cả Jinnee đã chìm trong lửa rồi.- Ngươi nói cái gì ? Nebula làm sao?- Tôi nói là nó chỉ còn là một đống tro thôi. Nó là nơi bắt nguồn của lửa mà. Người không phải chỉ vì một cung điện mà đau buồn chứ ? Tôi khuyên người một câu thôi, “nếu muốn thành công vì tham vọng thì phải trả một cái giá lớn hơn cả tình yêu thương”.Điêu đứng trước cái tin sét đánh là Nebula đã bị phá hủy, Sultana im lặng, không nói thêm được lời nào cho đến khi đoàn người của Ginp đi khuất. Chỉ đến lúc ấy bà ta mới lảo đảo quỵ xuống. Sự cô độc bao trùm lên đôi vai mềm yếu không còn được ai nâng đỡ. Nebula đã mất. Kavass cũng không còn. Sultana mở to mắt nhìn vào khoảng không sóng nước mênh mông trước mặt.
Cuối cùng thì bà ta đã để mình bị cuốn vào cơn lốc tham vọng như thế nào? Và mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao?
Reven, Ginp và cả Jacken nữa, Sultana ý thức sâu sắc được rằng họ không phải “đồng minh” của mình. Đây là một sự hợp tác có mục đích và có điều kiện. Một sự hợp tác quá nguy hiểm đối với một kẻ đơn thương độc mã như bà ta.
Lần đầu tiên, trong đầu Sultana loé lên ý nghĩ kì lạ : nếu bà ta quay về thì Gensan có tha thứ không?
Không. Gensan thì không. Nhưng Yusan thì có thể … niềm tin mù quáng vào đôi mắt nhân từ của con người đó đốt bừng lên trong tim Sultana sự hi vọng mong manh.
Nhưng thế thì đã sao?
Lí trí của vị vương phi xinh đẹp lập tức chỉ ra sự thật. Bà ta không thể quay về vì Serazan sẽ thua! Bà ta không thể ở về phía đã nắm chắc phần thua được. Sultana chưa gặp Prang, nhưng đã gặp Reven, Ginp, Jacken… và bà ta hiểu những kẻ bạo tàn đến từ phương Bắc sẽ thắng bằng sự khôn ngoan và những hành động tàn nhẫn nhất.
Một cách chậm rãi sau khi đã lấy lại tinh thần, vương phi từ từ đứng dậy, kéo chàng mạng đen che mặt lên, bà ta hướng tia nhìn sáng rực về phía thành phố đang sôi lên trong cuộc chiến với số phận vừa bắt đầu.
Đã đến lúc kết thúc những kế hoạch và thay vào đó bằng hành động thực sự!
…
Bởi vì có đôi khi, người ta không thể quay đầu trở lại cho dù rất muốn …
————————
Prang rút quân!
Gensan không dám tin vào mắt mình nữa!
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Prang đã ra lệnh lui quân và rõ ràng là không có ý tấn công Kaising. Mặc dù chuyện đó hẳn sẽ không kéo dài lâu, song từng giờ, từng phút đối với Gensan lúc này đều vô cùng quý giá để Yusan hồi phục một phần sức lực và nhân dân chuẩn bị nghênh chiến kĩ lưỡng hơn. Chỉ có điều chàng không thể hiểu vì sao Prang lại hành động như vậy, chắc chắn hắn phải biết rằng trong chiến tranh, thời gian là một lợi thế không thể chối cãi.
Vì sao Prang từ chối lợi thế đánh bất ngờ của mình? Chẳng phải hắn cố công hạ gục nhanh các thành trí khác của Serazan là để có thể đánh úp thủ đô Kaising sao?
Lí do duy nhất của thể giải thích là … có lẽ Gensan chưa đủ độ sâu trong chiến trận để thông suốt suy nghĩ của tên hoàng đế nổi tiếng khôn ngoan kia. Chàng không muốn thừa nhận điều đó nhưng … rất có thể sự thật đúng là như vậy. Thứ duy nhất có thể chống chọi với khôn ngoan chính là sự thận trọng. Gensan hiểu mình phải hết sức thận trọng trong cuộc đấu trí này.
- Bệ hạ, tại sao lại lui quân?!? – Tornado hét lên khi bước vào lều chỉ huy. Theo sau chàng, Cinnamon giữ một vẻ mặt trầm ngâm khó đoán.
Prang đang đứng trước địa đồ, đôi mày cau lại hằn thành một nếp nhăn sâu hoắm giữa trán.
- Xin ngài hãy giải thích cho tôi biết! Tôi thực sự không thể hiểu vì sao chúng ta cố sống cố chết để rút ngắn thời gian mà giờ đây chút thời gian ấy lại bị ngài bỏ phí một cách khó hiểu như thế này!Trước sự bùng nổ của Tornado, Prang quay lại nhìn hai vị tướng của mình:
- Ngươi cần một lời giải thích à, Tornado?- Đúng vậy. Tôi nghĩ mình có đủ tư cách đòi hỏi nó khi đã góp máu của mình trong cuộc chiến này!- Còn ông thì sao, Cinnamon? – Prang vẫn giữ được vẻ bình thản hết sức giả tạo và với con mắt tinh tường cùng sự khôn ngoan do kinh nghiệm tích lũy, Cinnamon đã nhận ra sự giả tạo ấy, ông đáp bằng giọng thật trầm:
- Lần này thì tôi đồng ý với Tornado, bởi ở đây không chỉ là vấn đề đánh bất ngờ mà còn là chuyện phải đánh càng nhanh càng tốt vì Penla cũng đang gặp nguy hiểm. Ý tôi là, tôi lo cho Jarcaranda, dù sao tôi cũng là cha nó.- Ý ông muốn nói rằng ông là cha Jacar còn ta không phải là chồng của cô ấy ư?- Tôi không có ý gì hết. Ngài biết rõ mà, bệ hạ. – Cinnamon thản nhiên tránh cái bẫy của Prang vừa giăng ra. Ông ta thấy rõ là vị hoàng đế trẻ đang rất tức giận mà phải cố kìm nén, vì thế chàng đang tìm một lí do để có thể trút giận vào một ai đó và ông ta không muốn kẻ ấy là mình.
- Đồng ý. – Prang thở hắt ra, thật khó đoán xem đó là một cái thở dài mệt mỏi hay là sự nhẹ nhõm –
Vấn đề rất đơn giản. Ta nghĩ …thời cơ chưa đến.- Thời cơ ?! – Tornado giận dữ thét lên –
Ngài đùa sao?!? Thời cơ đã bị chính ngài làm mất rồi còn đâu!- Im ngay, Tornado! – Prang đột ngột gầm, hất văng tất cả đồ đạc trên chiếc bàn bên cạnh xuống –
Ngươi thì biết gì về “thời cơ” hả? Đã đánh là ta muốn thắng ngay! Thời cơ chính là vậy đó!Trước sự phản ứng dữ dội của hoàng đế, Tornado cũng dịu xuống, chàng làu bàu :
- Vậy rốt cuộc ý ngài là sao chứ?- Lần này nếu đánh chúng ta sẽ không nắm chắc phần thắng. – Prang cũng ôn tồn trở lại. Thật khó có thể tin người vừa gầm lên ban nãy lại chính là người đang nói bằng giọng nhỏ nhẹ này. Prang luôn ở hai thái cực trái ngược nhau, cách cư xử của chàng thường đưa người đối thoại vào trạng thái căng thẳng, không thể đoán trước bất cứ điều gì mà không toát mồ hôi hột.
Kiểm soát tình cảm tuy chưa hoàn hảo hẳn nhưng quả là giỏi hơn người. Cinnamon thầm nhận xét như thế khi quan sát thái độ thay đổi lạ lùng của hoàng đế trẻ.
- Vì sao ngài lại nghĩ là chúng ta sẽ không nắm chắc phần thắng? – Ông ta cất giọng chất vấn.
- Thiên thần hộ mệnh của chúng ta hôm nay không xuất hiện. – Prang cười.
Tornado nghĩ đó là một câu nói đùa hòng tránh phải trả lời nên chàng không hỏi thêm gì nữa. Nhưng Cinnamon thì hiểu được một ít, đó là Prang không hề đùa. Đôi khi những người khôn ngoan vẫn đùa khi nói những sự việc hoàn toàn nghiêm túc, một cách che giấu lấp lửng khó hiểu.
—————————–
Ngay phía bên ngoài lều, chàng trai trẻ phe phẩy chiếc quạt vàng óng thanh nhã của mình, nhoẻn miệng cười ngay khi nghe câu trả lời của Prang, chàng thì thầm thật khẽ:
-Ái chà, ta thì rất là có hứng thú với các thiên thần hộ mệnh đấy…Đó chính là câu nói của Canary Citron, vị tướng quân với nhiệm vụ bí mật sắp được hé lộ.
—————————–
- A! – Hec bừng mở mắt, mồ hôi đã ướt đẫm vầng trán cao, mắt nàng nhìn sững vào trần nhà.
Lại là một cơn ác mộng tồi tệ. Nàng chỉ nhớ mang máng sắc đỏ tràn ngập giấc mơ ấy … chính là máu…
- Điên rồ. – Hec tự lẩm bẩm rồi đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng hoàn toàn không có một ai.
Đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Nàng dần dần nhớ lại tai nạn đã xảy ra cho mình, ngay lập tức, cơn đau ở vết thương lại nhói lên như vừa bị đánh thức. Tuy nhiên Hec còn nghĩ đến một chuyện nghiêm trọng hơn cơn đau ấy. Gensan không có mặt ở đây, điều đó có nghĩa là chàng đang bận một việc gì rất quan trọng … Rất có thể Prang đã đến!
Ý nghĩ ấy làm Hec giật bắn mình! Rốt cuộc thì nàng đã ngủ bao lâu rồi ?! Trận chiến đang diễn ra như thế nào?
Hấp tấp, Hec bước xuống giường, quên cả khoác áo khoác, nàng loạng choạng bước về phía cửa nhưng vừa ra khỏi phòng, nàng đã ngã quỵ xuống sàn vì sức quá yếu.
Không thể nào! Làm sao nàng có thể không có mặt trong trận chiến ấy ? Đó là điều Hec không thể tưởng tượng nổi. Và nàng muốn phát điên lên khi nghĩ rằng trong lúc Gensan và Prang đọ sức thì nàng lại nằm ở đây ngủ li bì như một kẻ vô tích sự! Càng nghĩ, nước mắt nàng càng trào ra dàn dụa, sự uất ức bóp nghẹt hơi thở làm khuôn mặt nàng bỗng trở nên trắng bệch …
- Seraph! Chị làm sao vậy? – Giọng nói trong trẻo quen thuộc của Aureola vang lên, cùng lúc đó nàng cúi xuống nâng Hec lên –
Sao chị không nằm nghỉ ?Hec ngơ ngác nhận ra cô gái từng là hôn thê của Gensan và cả Huyền Vũ Abalone nữa, cả hai đang đứng ngay trước mặt nàng. Aureola trông có vẻ lo lắng nhưng ánh mắt Abalone thì vẫn rực rỡ những tia sáng vui tươi quen thuộc như một vầng hào quang không bao giờ tắt.
- Hai người làm gì ở đây? Gens … Gens … – Hec lắp bắp, níu lấy tay Aureola –
Gens đã có chuyện rồi ư?- Thái tử ư? – Aureola tròn mắt nhắc lại, không hiểu ý câu hỏi nhưng Abalone thì hiểu rất rõ, chàng mỉm cười thật dịu dàng :
- Công nương không cần phải lo. Thái tử không làm sao cả. Cũng chưa có trận chiến nào nổ ra vì Prang đã chủ động cho quân rút lui rồi.- Sao ? Anh trai ta … – Hec sửng sốt hỏi rồi hầu như ngay lập tức nàng đoán ra được ngay lí do, quả nhiên Prang đã không dám mạo hiểm … Sự trấn tĩnh nhanh chóng của Hec làm Abalone chú ý tức thì:
- Công nương, có phải ngài biết chút gì về lí do dẫn đến hành động kì lạ đó của Prang không?Thật là một kẻ có khả năng quan sát tinh tường. Hec nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam ngọc ấy, cố tìm hiểu xem rốt cuộc Abalone là người như thế nào, tuy nhiên nàng đã thất bại vì không thể xuyên thấu qua lớp vỏ vui vẻ chàng trai ấy phủ lên bản thân mình. Ngược lại, Abalone cũng không nhìn thấy gì đáng nghi ngờ trên nét mặt xanh xao của cô gái quý tộc Henki này. Một đôi mắt xám hoàn toàn chân thật…
- Tại sao anh nghĩ là tôi có thể biết? – Hec hỏi lại, bình thản hơn là Abalone mong đợi –
Tôi đã không còn là quận chúa Hecates kể từ ngày rời bỏ Henki.- Tất nhiên. Tôi chỉ nghĩ rằng biết đâu ngài có thể biết. – Abalone nói bâng quơ, làm như ngay cả câu hỏi kia cũng chỉ là một lời nói đùa vô hại.
-Vậy … – Hec cũng chuyển đề tài –
Gens đâu?- Thái tử đi gửi thư báo cho vương tử Yusan về tình hình ở đây, lát nữa sẽ quay lại. Anh ấy bảo em đến chăm sóc và bảo vệ cho chị. Anh Abalone thì tiện thể cùng đi thôi.- Phải. Tôi không có ý định quấy rầy ai hết. Tôi chỉ muốn đi dạo một vòng cho khoẻ. – Abalone bỗng nhíu mày nhìn xuống hai bàn tay –
Mặc dù tôi rất ghét ra ngoài vào mùa đông. Thứ khí lạnh chết tiệt này sẽ làm da tay tôi nứt hết cho mà xem.…
Hec giữ nguyên sự im lặng khi được Aureola dìu vào phòng.
Lí do ư? Abalone nói đúng, nàng biết lí do nhưng … đừng nói là Abalone, mà ngay cả Gensan nếu hỏi, nàng cũng không thể tiết lộ. Bởi lẽ nàng không muốn chàng phải chìm trong đau khổ … trước cái lí do quá ư phũ phàng ấy. Nàng phải bảo vệ Gensan đến tận phút cuối cùng cho dù sau đó có phải trả một cái giá rất đắt.
…
Hec hướng mắt qua cửa sổ, núi Sigatsu xa xa hiện lên giữa khung cảnh thanh bình. Prang vẫn chưa làm vấy máu mảnh đất thanh khiết này.
Ở Zion thần thánh, vương tử Yusan đang hiện diện …
“Ôi, Yusan …” – Hec bật lên tiếng thổn thức trong tận đáy lòng thầm kín –
“Anh có thể nhìn thấy mà, sao anh không nhận ra? Đến bao giờ anh mới có thể nhận ra? Và đến bao giờ … tôi mới có thể được giải thoát đây?”Đến bao giờ …?
(Còn tiếp...)
Tác giả: Kẻ Lãng Du
Homepage: Writers' Sanctuary - vnfiction