Thespiana Nobulsia chậm rãi ngẩng lên khỏi khung thêu, dõi cái nhìn lạnh lẽo vào người tì nữ đang đứng trước mặt. Nàng nghe rất rõ những gì cô ta vừa báo. Hoàng đế và Halcyon Agatha đã ở bên nhau rất lâu trong Ashokas, từng lời họ nói với nhau đều được thuật lại tỉ mỉ, chi tiết. Cuối cùng thì Therosan đã biết mọi chuyện, nhưng vẫn chấp nhận cô gái ấy, không, chính xác hơn là vẫn yêu cô ta. Bất chấp.
Tất cả phản ứng của Thespiana chỉ là ra hiệu cho tì nữ lui sau đó lại cúi xuống, quay về với mũi kim của mình. Nàng đã từng thêu được những chiếc khăn rất đẹp.
- Lệnh bà…Thespiana ngước lên một lần nữa để nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo âu của Asmom, bà đang quỳ trên sàn, cách nàng một khoảng, nhưng nỗi lo âu ấy tựa như có thể chạm vào được. Nó khiến nàng mỉm cười :
- Ta không sao, Asmom. – Ngừng một chút, nàng tiếp –
Nhà Nobulsia sẽ không để có chuyện gì xảy đến với ngôi vị của ta đâu, ít nhất là vào lúc này.- Nhưng thưa lệnh bà, phu nhân đâu chỉ mong ngài trở thành hoàng hậu, cả gia tộc luôn cầu mong hạnh phúc đến với ngài, như một người phụ nữ. Thế mà…Thespiana ngắt lời viên nữ quan, vẫn mỉm cười :
- Thế mà cuối cùng ta, tiểu thư Thespiana Nobulsia danh giá lại không thể có được trái tim của hoàng đế trong khi Halcyon Agatha thân mang tội lại chỉ trong một thoáng đã giành được nó dễ dàng phải không? Bà muốn ta phải làm sao đây. Dùng quyền lực của mình bức tử cô ta? Hay ép cô ta ra khỏi Armanie? Dù sao thì như chúng ta đều biết, bệ hạ thế nào cũng không thể xử tội ta lúc này. Một khi ngài vẫn còn sự hậu thuẫn từ nhà Nobulsia.Đôi mắt Asmom chùng xuống, bà không muốn nghe những lời cay độc ấy thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của cô gái bà yêu thương nhất trên đời. Thespiana đã luôn là một cô bé rất ngoan, một tiểu thư rất chuẩn mực và giờ là một hoàng hậu rất hoàn mĩ. Dường như nhận ra thái độ từ Asmom, Thespiana chuyển giọng nhẹ nhàng :
- Nhưng chúng ta sẽ không làm thế phải không, không phải “không thể” mà chỉ đơn giản là không làm. Nếu ta có một đứa con, ta sẽ làm, vì lợi ích của nó. Nếu ta có một sinh mạng bị đe dọa, ta cũng sẽ làm. Song thậm chí ngay cả địa vị hoàng hậu này ta vẫn nắm chắc trong tay, thế thì ta làm những chuyện độc ác kia để làm gì Asmom nhỉ? Vì tình yêu sao? Nếu tình yêu có thể giành bằng cách ấy thì thật là đơn giản biết bao.Không phải chỉ lời nói mà ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt của hoàng hậu đã khiến Asmom sững lại vài giây không thốt nên lời rồi bà quay đi, cố gắng ghìm cơn xúc động rồi nói rất khẽ :
- Bệ hạ chắc chắn là đồ ngốc. Đáng lẽ hai người đã có thể hạnh phúc bên nhau mà không cần bất kì công chúa Merena nào cả.Vị hoàng hậu trẻ bật cười, tiếng cười thanh nhã trong như ngọc, nó cũng kết thúc luôn cuộc nói chuyện ấy khi nàng ra hiệu cho Asmom biết là muốn ở lại một mình rồi quay lại với công việc thêu thùa. Những đường chỉ mảnh kết bằng sợi vàng sáng lấp lánh dưới những ngón tay thanh nhã như cánh phong lan của nàng. Một đóa hoa lớn, rất lớn, với nhiều lớp cánh màu hoàng kim đang dần thành hình trên nền lụa trắng.
Thespiana Nobulsia có thể không phải một hoàng hậu hạnh phúc nhưng nàng sẽ không để bản thân trở thành một hoàng hậu đau khổ vì một lý do như thế này. Lòng kiêu hãnh của nàng không cho phép. Therosan yêu Halcyon chẳng có gì khác lạ, Halcyon hay bất kì ai cũng thế thôi, vì đó vẫn không phải là nàng.
Được một lát, hoàng hậu ngừng thêu, nàng liếc nhìn lên sang ngăn kéo chiếc tủ nhỏ bên cạnh, lưỡng lự giây lát, nàng đứng dậy, tiến đến mở nó ra và cầm lên một phong thư nhỏ vẫn còn nguyên dấu niêm phong – một dấu niêm phong mang hình ngôi sao tròn màu bạc. Tần ngần giây lát nàng quyết định mở nó ra. Vẫn là chúng, những lời tha thiết ấy… những hứa hẹn suốt bao năm không đổi thay…
Nàng toan tìm cách đốt lá thư như mọi lần trước rồi bỗng một khắc, nàng sững lại. Cúi xuống nhìn những dòng chữ một lần nữa, Thespiana đưa tay chạm lên từng nét bút hằn trên giấy cho đến khi chạm đến chữ ký của người viết.
- Anh không sợ gì phải không… Dianthus… – Thespiana thì thầm.
...................
Thành Adalgisa, Tây đế chế.
- Tướng quân, thưa tướng quân…!Caulisio Callous giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ bởi tiếng đập cửa tuy không dữ dội nhưng liên tục không ngừng. Chàng ngay lập tức tỉnh táo khi nhận ra mức độ khẩn thiết trong giọng nói của tiểu đồng thân cận. Gạt cánh tay mỹ nữ đang vắt ngang người mình sang một bên mạnh đến mức gần như hất cô ta ra, Caulisio khoác áo rồi tiến những bước dài ra mở cửa. Trong khoảnh khắc cơn đau đầu khủng khiếp tràn qua chàng như một cơn sóng vùi, đêm qua cùng với cô ả chàng đã uống khá nhiều rượu.
Cánh cửa vừa mở thì Loire vội vã bước vào, thủ phục dưới chân Caulisio :
- Xin tướng quân tha tội quấy rầy này nhưng ngài Barrett bảo nhất định phải…- Nói mau đi. – Caulisio không thể ngăn mình càu nhàu, đầu chàng thực sự đang rất đau nhức, chết tiệt thật, dạo này chàng đâu có uống nhiều như thế. Cô nàng kia vẫn đang ngủ li bì trên giường. Bầu trời ngoài cửa sổ hẵng còn tối, lấp lánh ánh sao.
-
Có một gói quà được tìm thấy ở trước dinh thự thành Taima…Taima? Cái tên làm ánh mắt Caulisio hẹp lại, một gói quà ở thành phụ Taima cách đây bảy dặm thì liên quan gì đến Adalgisa này?
- Gói quà ấy đang ở đây à? – Caulisio hỏi rồi không đợi Loire xác nhận, chàng lập tức rời phòng riêng tiến ra phòng hội nghị. Không ngoài dự đoán, tất cả nến đều đã được thắp lên với Barrett và Sequoia đang ngồi quanh bàn đợi chàng. Họ không vận quân phục nhưng khuôn mặt lộ nét căng thẳng.
......................
Một gói to đặt trên bàn, được bọc ngoài bởi một lớp vải màu tối. Caulisio bỏ qua màn chào hỏi chỉ bằng một cái hất tay và ngồi vào chỗ của mình cùng lúc Barrett đứng lên và bắt đầu nói:
- Gói này được tìm thấy ở Taima cách đây vài giờ trước khi chuyển ngay về Adalgisa. Tôi nghĩ tướng quân chắc chắn muốn xem qua.Ghim chặt ánh mắt vào vật trên bàn, Caulisio gật đầu. Barrett liền tự tay gỡ dần các lớp bọc, ngay từ khi lớp vải ngoài cùng rơi ra Caulisio đã biết rõ lý do vì sao Taima lại chuyển nó đến đây gấp như vậy : các lớp bọc thẫm đầy máu đen. Thứ bên trong nhanh chóng lộ ra, mùi tanh tưởi hôi thối không còn thoảng nữa mà lập tức ngập khắp phòng. Một thủ cấp. Caulisio thậm chí không hề nhăn mặt hay biến sắc, chàng rời khỏi chỗ ngồi, tiến gần hơn rồi nhấc hẳn vật đẫm máu lên để xem xét. Đôi mắt kẻ xấu số nhắm nghiền, không có nét sợ hãi. Trước sự sửng sốt của những người có mặt, vị tướng trẻ cúi xuống liếm nhẹ vào phía trên tai nạn nhân, vị mồ hôi vẫn còn đậm. Thành thạo như một dược sư hiểu rõ việc mình đang làm, Caulisio rút con dao nhỏ vẫn mang theo ra, rạch một đường vừa đủ trên làn da nhợt nhạt của thủ cấp rồi dùng tay xé nhẹ. Các thớ thịt đã mất độ đàn hồi bị tọac ra một cách dễ dàng. Kết quả ấy đem đến một nét tối trong đáy mắt Caulisio, chàng kiểm tra tiếp phần thịt nơi dưới cằm và cuối cùng nhìn rất gần vết tử thương, nhận thấy vết chém tuy gọn nhưng phần thịt đã ngả màu đen.
Đặt cái đầu xuống, với biểu cảm lạnh lùng không đổi, Caulisio súc miệng rồi vừa rửa tay vào chậu nước mà Loire đã mang lên sẵn, vừa nói với tiểu đồng :
- Mang đến đây bản đồ chi tiết vùng biên giới phía Tây Nam, ta cũng cần gặp một xà ích, chọn kẻ nào giỏi nhất Adalgisa ấy. Rồi chuẩn bị giấy bút cho ta.Loire toan lui ra khỏi phòng thì Caulisio gọi giật lại, giọng vẫn thản nhiên như không :
- Và lần sau, nếu ta còn thức dậy với cơn đau đầu như thế này chỉ vì bị một cô ả nào đó chuốc quá nhiều rượu thì cậu cũng sẽ trông như cái thứ đầy máu trên bàn đấy, rõ chưa?Cậu nhỏ cúi đầu nhận lệnh rồi vội vã đi khuất, Caulisio trở về chỗ của mình, thay vì nhìn thủ cấp, chàng hướng mắt vào hai vị thuộc tướng :
- Ông ta đã chết ít nhất ba ngày rồi và rõ ràng là đã bị bắt trước khi bị giết. Vị mồ hôi còn đậm chứng tỏ đã có sự chống cự, hoặc, à, có thời gian để sợ chết rất nhiều.- Đáng lẽ ông ta đang phải ở Fuego phải không? – Sequoia nhẹ nhàng hỏi.
- Đúng. Do đó một lát ta muốn hai ngươi cùng tên xà ích xem xét bản đồ thật kĩ để xem các con đường đi từ Acamas qua Fuego. Ta muốn biết trong khoảng thời gian ba đến bốn ngày trước, đoàn người có thể đã ở điểm nào trong chuyến hành trình. Đối chiếu với thời điểm vượt biên giới Acamas sẽ không khó để xác định khu vực vụ việc xảy ra.- Tướng quân có nghĩ là bọn Fuego…?Đúng lúc ấy, Loire quay trở lại với các thứ cần thiết và báo rằng người xà ích sẽ có mặt sau chốc lát. Trải giấy viết lên bàn, Caulisio chấm mực rồi ngẩng lên nhìn Barrett – người vừa hỏi, chàng đáp :
- Không có bằng chứng. Và cũng không thực sự quan trọng, ta tin là vậy. Điều quan trọng là, việc này hiển nhiên không phải do một bọn cướp đường nào đó. Còn lại là tùy vào sự định liệu của bệ hạ. Song nếu chúng thích bắt đầu với Adalgisa của ta thì có lẽ ta cũng không thấy có gì phiền. Trò chơi đẫm máu này nên bắt đầu sớm thì hay hơn.Nói đoạn Caulisio đặt nét bút đầu tiên lên giấy, viết thông báo khẩn gửi về Lustre. Hoàng đế trẻ tuổi sẽ không thích nội dung lá thư này đâu. Liếc nhìn thủ cấp vẫn ở trên bàn, Caulisio Callous thầm nghĩ. Đúng vậy, chắc chắn là không thích rồi. Đáng lẽ họ phải lắng nghe Caulisio đây vào cuộc họp bàn lần ấy, đặc biệt là ông, Lomas ạ. Nếu không thì ông đã không vong mạng như thế, chết cũng không toàn thây.
Giờ thì chờ xem Therosan Armaniey sẽ phản ứng thế nào trước hung tin. Nghĩ vậy, ngòi bút của Causilio càng lướt nhanh hơn.
(Còn tiếp...)
Tác giả: Kẻ Lãng Du
Homepage:Writers' Sanctuary - vnfiction