Trong khi ba quân đang hô vang tên Huyền vũ để thị uy thì cuộc chiến giữa Abalone và Benjin thực ra vẫn chưa kết thúc. Sở dĩ cái tin tướng quân Henki đã bị đánh bại chỉ được loan ra theo lệnh Gensan hòng khiến Reven và đội quân phản loạn kia thêm hoảng loạn mà thôi.
Trong vòng chiến ác liệt cách xa cổng thành Huleon, Huyền vũ xinh đẹp vẫn đang sống mái với Benjin trong lúc những tiếng hô vang dội ào ào dâng cao áp đảo tinh thần những kẻ dám mạo phạm thánh địa thần linh. Quân Henki càng lúc càng giảm, cuối cùng chỉ còn mình Benjin giữa vòng vây Serazan. Nhưng Abalone vẫn nhất định phải chính tay giết chàng vì thế không một lính Serazan nào được can thiệp vào.
Nhan sắc diễm lệ của Abalone như càng toả sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn phản chiếu trên sắc kiếm ướt máu tươi. Còn mắt Benjin thì mờ dần vì kiệt sức…
Chỉ một làn sáng loé lên, khi Benjin cảm giác được cơn đau thấu xương cũng là lúc một màn đen tối sầm phủ xuống đôi mắt chàng. Máu phụt ra từ mắt phải Benjin như thể những vết thương sâu hoắm trên người không đủ chỗ cho chúng bùng nở sắc đỏ của mình. Cơn đau khủng khiếp và máu của con mắt bị Abalone đâm trúng làm cả con mắt còn lại như cũng chết theo. Benjin ngã vật xuống đất, đưa tay ôm lấy vết tử thương nhưng máu vẫn không ngừng tuôn trào. Quay cuồng trong màn đêm đẫm máu, chàng trai mang dòng máu vương tộc Ohlan chưa bao giờ chịu sự đau đớn thể xác nào nào đáng sợ hơn. Rõ ràng là trên mũi kiếm sáng loá mà Abalone sử dụng có tẩm thuốc kịch độc. Cũng có nghĩa là nó đã được chuẩn bị sẵn sàng cho đòn đâm vào mắt đối thủ… Trò tàn ác của lũ sát thủ nhà Czardas!
- Rất tiếc, Benjin. Cuộc chiến đã kết thúc. – Giọng Abalone vang lên lạnh tanh, không có cảm giác gì chứng tỏ nó được thốt lên từ đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện. Mặc dù vậy, khi nói câu ấy, Abalone đang cười như bất cứ lúc nào cũng cười vậy. Sự quằn quại của đối thủ trước đòn hiểm độc của mình không làm Huyền vũ cảm thấy nao lòng chút nào. Điều đó chỉ chứng minh cho sức mạnh của chàng, kiếm thuật vô địch của chàng và có chăng… còn cho cả nỗi đau sâu thẳm bị giam hãm bít bùng cả chục năm qua trong lòng chàng nữa.
Abalone nhấc mũi kiếm khỏi mặt đất, đã đến lúc chấm dứt cái màn biểu diễn vô bổ này. Cái tên Abalone đang được hô vang kia sẽ không ảnh hưởng lâu đến Reven Ping đâu, trừ phi Abalone thực sự xuất hiện. Chàng đã bị tên tướng quân kiệt sức này cầm chân quá lâu rồi… Vì thế chàng nhắm thẳng kiếm vào tim đối thủ đang thoi thóp dưới chân mình.
- Reven đã nhảy khỏi tường thành Huleon! – Tiếng lính cấp báo vang vọng đúng lúc mũi kiếm chỉ còn cách tim Benjin vài phân.
- Cái gì? – Abalone sững lại. Lẽ nào Reven bị dồn đến bước đến cùng đã quyết định tự sát?
- Ta không muốn hắn chết. – Abalone gầm gừ trong miệng, quay phắt đi, toan tiến thẳng về hướng cổng thành. Reven… làm sao có thể chết đơn giản như vậy?!?
Song Huyền vũ còn chưa kịp tiến bước nào thì một thứ gì đó sắc lẻm đã xẹt ngang mặt chàng và từ đó máu bắt đầu tuôn ra. Một thanh kiếm! Benjin vừa phóng một thanh kiếm vào Abalone!
Trên mặt đất, Benjin đang từ từ đứng dậy, tay cầm gươm và từ con mắt bị thương máu đã khô thành những vệt dài đỏ sẫm biến khuôn mặt vốn rất hiền từ của chàng trở nên gớm ghiếc như loài ác quỷ. Nhưng con mắt trái còn lại thì mở to và sáng hơn bao giờ hết. Những vệt máu không thể làm giảm khí thế quyết chiến trong màu mắt nâu ấy.
- Abalone, ta cũng không muốn người con gái ta yêu chết. Vì thế, ngươi phải ở lại đây. – Benjin cất giọng, bình tĩnh và rõ ràng.
Abalone liếc nhìn về phía cổng thành một lần thật nhanh rồi chậm rãi thu ánh mắt vào Benjin – đối thủ thực sự của mình. Chàng không còn cười nữa. Khuôn mặt trở nên vô cảm đến ớn lạnh. Đôi mắt Abalone không có lấy một chút sinh khí nào.
- Có thể Reven đã chết rồi.- Ngươi biết là ngài vẫn còn sống. – Benjin từ tốn khẳng định. Cái tin Reven nhảy xuống từ tường thành chỉ khiến niềm tin trong Benjin càng thêm mãnh liệt, chính niềm tin ấy đã giúp chàng đủ sức đứng dậy và tiếp tục cuộc chiến với Thần kiếm. Reven không bao giờ nhảy xuống nếu biết chắc chắn sẽ chết, mà cho dù nàng có muốn làm vậy thì Jacken nhất định cũng sẽ ngăn cản. Chiến đấu để chết ư? Đó không phải là mục đích của quân Henki.
- Anh Abalone! – Aureola đột ngột xuất hiện ở đằng xa, lẫn trong đám quân lính –
Reven nhả xuống từ tường thành kìa! Thái tử ra lệnh anh đến cổng Huleon ngay!Abalone vẫn nhìn Benjin không rời mắt nhưng một nụ cười từ từ nở trên môi chàng :
-
Aureola, anh cũng muốn lắm, nhưng làm cách nào mà anh rời khỏi đây được nào. Anh chàng quyết-chết-vì-tình-yêu này xem chừng quyết chết thật đấy.Một khoảng lặng bỗng dâng lên sau lời nói của Abalone. Như vậy chàng đã quyết định sống chết một phen với Benjin mà bỏ mặc mệnh lệnh từ chủ nhân. Aureola ngần ngừ một lúc rồi nàng nói :
-
Vậy thì em sẽ đến đó thay anh.Hầu hết quân Serazan lập tức theo sự chỉ huy của Bạch hổ Czardas dồn quân về cổng thành. Chiến trường phút chốc chỉ còn Abalone và Benjin.
-
Ngươi thấy đấy, cho dù ngươi cầm chân được ta thì Aureola cũng sẽ truy bắt Reven mà thôi.- Vậy thì cô ta cũng sẽ bị giết. – Benjin đáp.
- Ta tin lời ngươi, Benjin ạ. Người ta vẫn bảo lúc nào cũng nên tin lời người sắp chết. – Abalone cười vang và vung trường kiếm lên –
Một lần nữa, ta phải nhắc cho ngươi nhớ, ta là Thần kiếm…————————————————
Ana tỉnh dậy khi bị một cái tát nảy lửa vào mặt. Jacken đang quỳ trên đống xác chết bên cạnh nàng.
- Ngài bị va chạm mạnh khi ngã xuống nhưng có lẽ chỉ bị thương nhẹ ở đầu thôi.Tay ôm đầu, Ana cố gắng quan sát. Xung quanh còn vài ba binh lính nữa, phần lớn số còn lại nằm chết gần đó, rõ ràng là không may mắn chút nào khi rơi xuống, một số ít ỏi khắc vẫn đang ở trên tường thành cầm cự với quân giữ thành.
- Chúng quá sợ hãi cái chết khi phải nhảy xuống. Nhưng lại rất dũng cảm trước cái chết khi phải chiến đấu. – Jacken nở một nụ cười dưới khuôn mặt sạm đi vì máu khô –
Chúng ta phải đi ngay. Chắc chắn cổng thành Huleon sắp mở để cho truy binh ra.- Gensan sẽ không mở cổng. Hắn sợ có mai phục. – Ana vừa nói vừa trèo khỏi đống xác tanh tưởi. Cả thân thể nàng đang đau đớn vì những vết thương trên thể thể xác lẫn trong tinh thần. Benjin… Nhưng không còn thời gian để buồn đau, Abalone có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Tiếng quân Serazan hò hét trên tường thành tràn đầy những lời nguyền rủa. Ana nhìn Kaising rồi dứt khoát quay lưng đi. Nàng cùng nhóm tàn quân quân vội vã đi về hướng Đông, nơi đại quân Henki đang đóng quân. Xa xa, mặt trời đã lặn quá nửa, ráng đỏ hắt những cái bóng tưởng chừng dài vô tận xuống mặt đất… những kẻ sống sót từ cuộc thảm chiến kinh hoàng…
———————————————
Đứng trên thành cao, nhìn thấy Reven sắp thoát, Aureola cảm thấy như máu trong người mình sôi lên. Kẻ đáng chết nhất trên thế gian này chỉ sau Prang đang thoát! Nghĩa là hắn sẽ còn quay lại và lần quay lại đó chắc chắn sẽ còn làm đổ máu nhiều người Serazan hơn nữa!
- Mở cổng thành ra! – Aureola hạ lệnh. Nàng không thể để Reven dễ dàng thoát như vậy.
- Thưa công nương, có lệnh của thái tử là dù bất cứ chuyện gì cũng không được mở cổng thành ạ.- Ngươi nói cái gì? Reven đang chạy kia kìa. Ngươi không muốn bắt được hắn hay sao? Đây chính là thời cơ có một không hai đấy!- Nhưng nhỡ đây chỉ là cái bẫy hòng dụ chúng ta mở cổng thành để quân Henki đang mai phục tràn vào Kaising thì sao ạ?Như thế có nghĩa là nàng phải để tên đại tướng đó thoát thật sao ? Để hắn quay về bên Prang và chắp thêm đôi cánh Tử thần cho con ác quỷ đội mũ miện Henki ấy sao ?
Những suy nghĩ diễn ra rất nhanh trong đầu Aureola. Abalone chưa đến. Không ai có thể bất chấp lệnh từ Gensan để mở cổng thành. Kể cả nàng. Nàng không có đủ quyền uy để áp đảo quân lính. Vậy thì… Aureola nói to :
- Ta không thể để Reven thoát. Vì vậy ai muốn cùng ta đi giết hắn thì hãy nhảy khỏi tường thành Huleon này với ta!- Công nương, không thể nào. Người có thể chết! – Quân giữ thành lập tức ngăn cản.
-
Reven đã không chết! – Bạch hổ quát –
Ta không cần những kẻ hèn nhát! Xem ra các ngươi sợ việc đối mặt với Reven hơn là sợ phải nhảy khỏi tường thành này!Vừa nói nàng vừa bước chân lên tường thành lộng gió. Đống xác chết bên dưới vẫn còn nguyên. Xác Henki, xác Serazan lẫn lộn. Chỉ có những con mắt là mở trừng trừng hệt nhau nhìn lên bầu trời đầy sắc máu buổi hoàng hôn. Bóng Reven và nhóm tàn quân đang xa dần, không còn thời gian mà sợ hãi nữa. Aureola bung mình vào khoảng không bên dưới. Nàng lập tức rơi tự do. Gió kêu rất bên tai. Aureola nhìn thẳng vào vị trí sẽ đáp xuống. Nàng không thể chết. Và xem chừng nàng đang rơi đúng hướng…
Nhưng khi rơi đến gần Aureola mới kinh hoàng nhận ra thứ gì đang chờ đón mình. Những gươm giáo vốn đã được tháo ra khỏi xác chết để khỏi gây thương tích cho người nhảy xuống giờ đây được lèn chặt vào giữa những cái xác, chống mũi nhọn hoắt lên tạo nên một cái bẫy chông khổng lồ chờ đón con mồi! Reven là kẻ thâm độc đến ghê sợ!
Nhanh như chớp, Bạch hổ cố gắng tì chân vào tường để chuyển hướng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nàng rơi vào rìa tấm đệm xác người và bị một mũi giáo đâm xuyên cánh tay trái nhưng điểm tì chân kia đã giúp nàng giảm chấn động khi lăn từ trên đám xác xuống nền đất bên dưới. Nàng chỉ thoát chết trong tích tắc. Những binh lính Serazan trung thành cùng nhảy xuống với Aureola thì không may mắn nhiều như vậy. Họ bị những thứ vũ khí kia đâm xuyên mình và chết ngay tức khắc. Máu bắn ướt cả chân tường thành Huleon. Một số khác cũng cố gắng tránh và phần lớn đều rơi ra ngoài và dĩ nhiên là cũng không thoát khỏi cái chết thảm khốc. Chỉ một số rất ít là còn sống tuy bị thương như Aureola. Quang cảnh khủng khiếp ấy khiến Aureola nghẹt thở. Máu đang bắt đầu rỉ ra từ vết thương và khi nàng nhổ ngọn giáo ra thì nó tuôn trào như không có gì có thể ngăn lại được. Nàng liền lấy ra một túi bột, đổ thứ bột màu nâu đỏ vào vết thương để cầm máu. Nó sẽ giảm bớt cơn đau và giúp nàng tỉnh táo.
- Bây giờ thì Reven không thể thoát. – Aureola hét –
Truy bắt Reven Ping!Và thế là quân lính Serazan còn sống sót thi hành ngay mệnh lệnh đó…
————————————————
Cơn đau đớn đã trở lại. Chất độc không chỉ hoành hành tại vết thương ở mắt phải mà được truyền khắp cơ thể theo nhịp chảy của máu. Một tiếng choang khô khốc. Thanh gươm của Benjin bị đánh văng ra xa cũng là lúc chàng ngã quỵ xuống. Máu từ những vết thương mới lại bắt đầu nhỏ xuống nơi chân chàng đứng. Những giọt máu đen… Chàng đã thực sự kiệt sức rồi.
Liếm vết máu chảy xuống từ vết thương trên mặt, Abalone tiến đến gần kẻ đã thúc thủ :
- Khuôn mặt của ta … Benjin yêu quý, ngươi không biết nâng niu cái đẹp hay sao?Câu nói vừa dứt, thanh trường kiếm cũng đâm xuyên qua người Benjin. Cả thân người chàng gập xuống rồi từ từ đổ vật xuống nền đất. Máu tung toé. Huyền vũ không hề run tay khi kết thúc sinh mạng đối thủ. Chàng dõi đôi mắt lạnh lùng nhìn Benjin thoi thóp trong cơn hấp hối.
- Abalone … – Benin thì thào, hơi thở cạn kiệt dần –
Cảm ơn…Rồi chậm rãi chàng trai đáng lẽ đã ngồi lên ngai vàng Ohlan ấy phóng ánh mắt lên bầu trời trên cao. Một màu đỏ bất tận, đẹp rực rỡ huy hoàng. Sự bình lặng của bầu trời làm nụ cười trìu mến nở trên môi Benjin một lần nữa, một lần cuối cùng để trở thành vĩnh viễn.
Mặc cho bao nhiêu máu đã đổ, mặc cho trong đó có cả máu của chàng… thì chàng vẫn sẽ mãi mãi mỉm cười. Chỉ cần người ấy còn sống…
Reven của chàng … tình yêu của chàng … Nàng sẽ bình yên và hạnh phúc phải không …?
Thanh thản, vị tướng quân ấy từ từ khép đôi mắt màu nâu trong sáng u buồn của mình lại dưới sắc hồng của ánh tà dương. Những vết máu quanh chàng như bừng nở thành những đoá hoa tiễn biệt – loài hoa mọc lên từ máu chiến trường – hoa cúc Zinnia của một quê hương mà chàng đã vứt bỏ sau lưng.
Chỉ vì … chàng đã yêu…
…
- Cảm ơn à? – Abalone nhắc lại. Đối thủ của chàng đã trút hơi thở cuối cùng. Trên môi hắn là một nụ cười. Nụ cười chân thành mà cả đời mình Abalone không có được. Chàng nhắm mắt để trấn tĩnh lại. Và khi Abalone mở mắt, nụ cười thành thục lại tiếp tục ngự trị trên môi chàng.
- Benjin, trò chơi đã quá dài rồi đấy. – Nói xong Abalone lập tức lao về phía cổng thành Huleon. Aureola đang đợi chàng.
———————————————–
Tiếng thét xung trận của truy binh Serazan rồi cũng đến đủ gần để Ana có thể nghe thấy. Từ xa, nàng thấy Aureola đang dẫn một nhóm binh lính đuổi theo mình.
- Chúng ta bị đều trúng tử thương, không nên ứng chiến. – Jacken góp ý –
Chỉ cần cho số quân hộ vệ ở lại chặn đường là được. Nếu không chúng ta sẽ bị đuổi kịp.-Vậy ư ? Ta lại không nghĩ thế. – Ana lạnh lùng đáp và đứng lại.
- Ngài làm gì vậy, đại tướng quân? Ngài không thể liều mạng được. Chúng ta đã sắp thoát rồi.- Đây là chuyện riêng, Jacken. Ta muốn đấu với Aureola.- Để làm gì? Ngài quên nhiệm vụ của mình sao… vương quốc của ngài…- Ta chính là đang làm việc đó. Ta đang trả thù. – Ana rút gươm ra. Sức lực của nàng vẫn chưa hồi phục nhưng cuộc đối đầu này nhất định nàng không thể bỏ qua. Vì sao ư?
Aureola…
- Tùy ngài vậy. – Jacken đành phải chấp nhận. Số quân Henki chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Họ đã ở ngoài tầm quan sát từ thành Huleon. Cũng có nghĩa là không nên nỗi quá nguy hiểm. Và Abalone lâu xuất hiện đến mức chàng dần cảm thấy nghi ngờ tính xác thực trong lời loan truyền của quân Serazan. Rất có thể chúng chỉ muốn đánh vào tinh thần quân phiến loạn mà thôi.
Chẳng mấy chốc hai nhóm quân đã đối diện nhau. Không gian bừng bừng sát khí.
- Reven Ping… – Aureola gầm gừ, rút những chiếc Amans ra, mắt nàng loé lên tia nhìn phẫn nộ –
Hôm nay ngươi phải đền tội.- Còn ngươi, con bé con của tộc Czardas, ngươi phải chết vì Abalone đã giết Benjin của ta. – Ana đáp lời. Giọng lạnh băng và đôi mắt tối sầm. Máu phải trả bằng máu. Không chỉ máu Aureola, không chỉ máu Abalone, mà là máu của cả Kaising này, tất cả phải chảy ra, chảy ra cho đến khi ướt đẫm thánh địa. Đó là cái giá Ana sẽ bắt bọn chúng phải trả cho cái chết của Benjin!
(Còn tiếp...)
Tác giả: Kẻ Lãng Du
Homepage: Writers' Sanctuary - vnfiction