Tôi chỉ mới 15 tuổi thôi ...

Thứ bảy, 29/05/2010 00:05

(2Sao) - "Điều gì đã làm tôi tự hào nhất? Tôi đã trải qua những thời kỳ gian khó mà vẫn giữ được tâm hồn lành mạnh"

2Sao thân mến,

Tôi có nhiều chuyện buồn trong cuộc sống không thể nói ra. Tôi hy vọng sau khi viết được ra tâm sự trên 2Sao, mọi người sẽ thông cảm và hiểu cho tôi.

Tôi sống trong một gia đình mà như địa ngục. Mẹ lúc nào cũng mắng chửi tôi hết, còn anh hai tôi cũng như vậy. Anh luôn kiếm chuyện để mẹ mắng tôi. Có lần do tức giận tôi đã quát lại anh ấy, và kết quả là tôi nhận được 2 cái tát trên mặt. Từ đó, tôi và anh hai tôi xem nhau như kẻ thù.

Ngay từ nhỏ anh ta đã là một kẻ tham lam ích kỷ, luôn giành giựt của em út một cách quá đáng. Thậm chí khi tôi đi mách với ba, anh ấy cũng cùng không biết xấu hổ, còn trơ trẽn bảo tôi rằng "Tao có quyền".

Không chỉ không hòa hợp với mẹ  và anh, tôi còn không hòa hợp với ba. Ba tôi cũng mắng chửi tôi suốt ngày. Trong gia đình không ai coi trọng sự hiện diện của tôi. Tôi rất buồn. Mỗi ngày ở nhà tôi đều bị chửi mắng, bị so sánh, bị phân biệt đối xử, bị khinh rẻ...

Nhất mà má tôi. Bà luôn tìm lời lẽ hạ nhục tôi. Có một lần tôi đã trút đau khổ vào nhật kí, nhưng rồi cuôcó một lần tôi rút đau khổ vào nhật kí lập tức nhật kí anh bị anh hai tôi lôi ra xem trộm không thương tiếc ....Cảnh nhà là thế ! Đến lớp mọi chuyện còn tồi tệ hơn! Tôi bị bạn bè ghét bỏ và không có một người bạn thân nào. Chuyện này xảy ra đã nói thẳng 2 năm nay, trong tôi bây giờ ko còn khao khát tình bạn nữa chứ chứ nói tình yêu.

Tôi năm nay mới15 tuổi thôi nhưng khuôn mặt đã có vẻ già dặn. Chính mẹ còn bảo "Mày trông như bà già ấy". Bởi cuộc sống của tôi có chất chứa quá nhiều nỗi đau, buồn bã và cả lừa dối nữa. Ai đó ơi, hãy cho tôi một lời khuyên để có niềm tin vào cuộc sống với ??!! (*)



Chào Bội Châu,

2Sao rất tiếc khi nghe câu chuyện về cuộc sống không hạnh phúc của bạn trong gia đình và lớp học. Bạn còn rất ít tuổi, chỉ mới 15 tuổi thôi và mọi thứ còn ở phía trước.... Dù sao cũng đừng quá bi lụy và bi quan.

Chắc Bội Châu cũng đã nghe câu nói "không ai có quyền lựa chọn cha mẹ cho mình". Hãy chia sẻ nhiều hơn với ba mẹ và cố gắng hơn nữa trong cuộc sống - trong học tập hay mối quan hệ với mọi người. Có thể lúc đầu ba mẹ, hay bạn bè chưa hiểu bạn, nhưng dần dần mọi người sẽ hiểu bạn hơn. Nếu không phải là tất cả thì cũng sẽ có một người nào đó. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi khi bạn mở lòng mình, giống như đã viết thư cho 2Sao.

Đây là một món quà 2Sao tặng bạn:

10 cách để refresh bản thân


1. Tập một môn thể dục nào đó, ví dụ như chạy bộ hoặc bơi
2. Đọc thêm 1 cuốn sách mỗi tuần
3. Cắt tóc
4. Dọn dẹp lại tủ quần áo
5. Nấu một bữa cơm ngon cho gia đình (và cười)
6. Đi ăn kem với một người bạn (và cười)
7. Cố gắng đạt điểm 10 môn học mà bạn thích nhất
8. Nghe một bài hát trong không gian tĩnh lặng
9. Tham gia hoạt động tình nguyện - hoặc giúp đỡ một người khác
10. Trồng một cái cây (hoặc nuôi 1 con vật - nếu có thể)


Hãy tích cực tham gia hoạt động
và chiến thắng những chuyện buồn, bạn nhé!


Cựu tổng thống Mỹ J.F. Kenedy đã nói gì? "Điều gì đã làm tôi tự hào nhất? Tôi đã trải qua những thời kỳ gian khó mà vẫn giữ được tâm hồn lành mạnh". Chúc bạn sớm tìm lại niềm tin vào cuộc sống và vững bước trên đôi chân của mình nhé! 2Sao thực sự rất mong đấy!


Making Love - 4Minute

Pinky
--------
(*) 2Sao giữ nguyên nội dung  và cách xưng hô của độc giả trong bài viết

Bình luận của bạn

Tên của bạn
Email
TELEX VNI None Chọn Avatar
Bình luận


 
Bình luận (20)
  • babykute16 (06/08/2011 05:53)

    cuộc sống của bạn cũng giống mình đấy.Nhưng bạn ơi khi bạn gục ngã như vậy bạn sẽ phải cố gắng đứng lên nha, vì trước mặt bạn còn một con đường đang chờ đón bạn đấy.Còn về khuôn mặt, bạn đừng bi quan nha.bạn hãy coi đó như những lời khuyến khích bạn.Hãy gắng tươi cười lên nha.Cố lên nào

     
  • lan (13/07/2011 09:18)

    bạn thân mến! tôi cũng từng trải qua những ngày tháng như vậy! và tôi cũng nghĩ rằng ba má không thương yêu tôi một xí nào! nhưng có lẽ chúng ta đã nhầm.
    năm tôi 15 tuổi má tôi mới sinh em bé, tôi thấy cuộc sông như sụp đổ trước mắt mình vậy. mọi thứ trước kia là của tôi nhưng bây giờ ba má dành hết cho em tôi! tôi thậm chí hết sức ganh tị và không thèm chơi với em một thời gian, và tôi còn bị trầm cảm nữa,
    nhưng chính lúc ấy ba má đã thể hiện cho tôi thấy là tôi không bị gat ra như chính tôi vẫn nghĩ, và bây giờ thì tôi đã 20, em tôi được 5 tuổi tôi rất hạnh phúc trong căn nhà của mình

     
  • giundat18 (19/06/2011 10:42)

    ô! bạn thân mến. thực ra thì bạn cũng hơi bị giống mình đấy. nhưng giờ mình đã 19 tuổi rồi. Bạn có biết là vì mình mang suy nghĩ giông như bạn. mà suốt 1 thời gian rất rất dài....cho đến tận thời gian gần đây thôi. Mình đã ko thể sống như cái cuộc sống mà mình mong muốn đc.mình đã cảm thấy thật là phí phạm cuộc đời ngắn ngủi của mình cho những cái suy nghĩ tẻ nhạt như thế ấy. NÓ khiến mình ko thể hạnh phúc. hay thực sự vui vẻ. Mình nhận ra là mình đã quá quan trọng hóa nỗi đau cá nhân bạn ạ. mình tốt nghiệp cấp 3. lên cao đẳng. lúc mới vào lớp tính cách mình đã làm rất nhiều người ghét ==" vì mình ko hòa đồng và rất hướng nội. nhưng giờ mình cười nhiều hơn. >>> người khác sẽ thoải mái nè. mình nói chuyện nhiều hơn. mình lắng nghe người khác hơn là chỉ nghĩ đến bản thân. dần dần thì gần như cả lớp đều yêu quý mình cả. mình thấy thoải mái lắm. mình ko suy nghĩ mông lung nhiều nữa. Bạn biết ko? khi bạn quan trọng hóa 1 vấn đề nào đó. bạn sẽ cảm thấy mình thật bất hạnh lắm lắm... mà cứ như vậy thì ta ko thể tận hưởng những điều tốt đẹp khi cứ chằm chằm nhìn vào những mặt xấu đc. Bỏ qua những cái xấu to lớn trong mắt bạn và nhìn vào những niềm vui nhỏ bé. hòa nhập hơn. cho dù họ có đang ghét bạn. bạn chỉ cần tỏ ra là mình là người đáng đc trân trọng thôi ^^.
    Bạn nên hy vọng. gửi gắm niềm tin vào người khác. cho dù biết có thể bị lừa dối. ko chỉ 1 lần. nhưng đôi khi bạn nên đánh cược <với người có thể thôi nhé> bởi nếu bạn ko dám đánh cược. đặt hy vọng vào ai đó. thì làm sao bạn có đc niềm tin? có được những người bạn tốt. khi trao đi niềm tin đừng để lộ ra thái độ mình"vẫn nghi ngờ bạn lắm" bởi 1 khi họ biết bạn ko tin họ. thì họ đâu cần phải cố gắng khiến bạn tin nữa?

     
  • ts (13/04/2011 10:04)

    chào em gái chị cũng có hoàn cảnh fần nào đó rất giống em. Gia đình đôi lúc đối với chị như địa ngục bởi không ai hiểu chị, cũng không ai lắng nge chị một cách nghiêm túc. Chị là chị cả, duới chị còn có một thằng em. Tính cách của nó thì chẳng thua kém gì thằng anh của em . Nói thật là chị chưa thấy thằng nào ích kỉ xoi mói bơm đểu khốn nạn như nó. thêm vào đó là bà mẹ luôn bêh vực nó dù nó có làm chuyện gì sai trái đi nữa thì cũng chảng là gì.trong khi chị luôn bị chửi rủa và đánh không thương tiếc. Chị có ông bố mà lúc nhỏ rất yêu thương chị nhưng càng lớn càng xa cách. bố chị cứ đi làm về thì nge mẹ fàn nàn về chị đủ thứ chuyện ... kết qủa là những cuộc cãi nhau giữa 2 bố con. ông ta không bao giò lắng nge mà luôn bảo thủ tin vào sức mạnh của bàn tay và sự trừng phạt. nói thật chị rất căm thù cái gia đình mà nhiều người mơ ước thế này. Điều chị mong muốn nhất bây giờ là nhanh chóng học cho xong và sống tự lập để thoát khỏi nhà tù này. Có lẽ em cũng có vài suy nghĩ giống chị vì vậy Hãy cố gắng học thật tốt để sau này có thể tự nuôi lấy bản thân em nhá! chúng ta không trông chờ được vào ai đâu! chúc em may mắn hơn!

     
  • vivumai (29/03/2011 12:32)

    Tôi xem bài này hơi muộn nhưng hy vọng cô bé hiện nay đã vượt qua tất cả và đang có 1 cuộc sống thật hạnh phúc! Chúc cô bé luôn tươi trẻ, luôn được mọi người thân yêu thương, bạn bè quý mến, nhất la có sức khoẻ để học tập thật giỏi và sẽ sớm trở thành một người có ích cho xã hội!

     
  • tùng khánh lê (28/12/2010 12:17)

    chào em !
    hãy học cách cười trước nỗi buồn và luôn là chính mình (em phải sống cho chính mình)nếu em rảnh thì đi mua mấy quyển sách "hạt giống tâm hồn "về đọc anh nghi nó giúp đươc em đậy .nếu muốn anh gửi qua mail cho.hi

     
  • văn anh (20/12/2010 09:29)

    đừng bi quan như thế bạn ơi.cuộc đời rất công bằng hãy vui lên rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống.và bạn hãy luôn nhớ "gia đình là số một"

     
  • Phan Vũ Hoàng (13/12/2010 12:48)

    Vui lên bạn, quên hết phiền muộn, chấp nhận cuộc sống. Tớ không có ý bảo ngừng mong ước sự bình yên, ... nhưng mà hãy cứ yêu thương cuộc sống này. Nếu có thể, hãy chia sẽ nỗi niềm mình với ai đó, và bạn sẽ thấy vui hơn và lúc vui, có thể điều tuyệt vời sẽ tới. Cái già hay không không thật quan trọng lắm. Bạn phải yêu quý bản thân. Chúc bạn tất cả.

     
  • Thùy Ngân (13/10/2010 06:54)

    Bạn à, cố gắng lên nhé. Cuộc sống này chẳng quay lưng với ai bao h đâu. Mọi thứ đều có vị trí riêng của nó. Sẽ đến 1 ngày bạn sẽ tìm được những người hiểu mình, yêu thương và chăm sóc cho mình. Có 1 người đã nói với mình thế này "hãy sống bằng cách lấy niềm bao dung của mình để khỏa lấp đi những cái ích kỉ của người khác.Hãy cứ tạm chấp nhận thiêt thòi đi vì ông trời chẳng bất công với ai bao h đâu." Cố lên bạn nhé.Nếu bạn muốn có ng để tâm sự và chia sẻ thì cứ liên lạc với mình "traitimgiabang_ntn@yahoo.com". Mình sẽ làm bạn với bạn.

     
  • Quốc Hùng (18/09/2010 03:11)

    Phía trước là bầu trời hãy vững bước mà đi lên. Tớ cũng như cậu nhưng hãy để cái đầu cậu Lạnh đi rồi sẽ qua thôi. Lấy sự việc đó làm động lực để đi tới thành công của cuộc đời mình cậu ạ! Chúc cậu thành công trông cuộc sống và trải qua tất cả sự đời. !!!

     
  • Phuơng Anh (12/09/2010 03:10)

    Bạn hãy thử bỏ wa những dau khổ va thất vọng về GĐ. Sao bạn không thử trò chuyện với một người bạn nào dó ở trên mạng va hãy để cho tâm hồn của ban duợc trong sáng hãy bỏ wa mọi thứ rồi một ngày nào đó cũng sẽ có nguời hiểu bạn.Hay bạn không thử tap trung vào việc học

     
  • dinh thuy (07/09/2010 10:46)

    tôi đã đọc nhưng dòng tâm sự của bạn
    tôi rát thông cảm với bạn tôi chi có khuyên bạn một điều là hãy nhìn nhận lại toàn bộ ván đề tìm ra mấu chốt và thay đổi thái độ của chính bản thân mình
    néu rảnh bạn mai cho mình dinhthanhthuy2009@yaoo.com mình sẽ các phương pháp dúp bạn thực tế hơn
    than ái chào bạn!

     
  • casamia (10/08/2010 11:26)

    Em thân mến. Đọc tâm sự của em xong chị rất thông cảm với hoàn cảnh của em. Hồi bằng tuổi em chị cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhiều lúc cảm thấy như bị trầm cảm ấy. Nên bây h chị đưa ra cho em lời khuyên này nhé! Em hãy cố gắng sống thật tốt, làm những gì mình thích và cố gắng hoà nhập với mọi người. Lúc đầu thì chỉ tham gia để lắng nghe rồi sau này em sẽ có thể nói chuyện thoải mái hơn. Cái chính cũng cần tự tin vào những gì mình có như học giỏi nè, xinh xắn nè.. Dần dần em sẽ thích nghi được với mọi người và thấy cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Với gia đình thì em nên tìm hiểu lý do tại sao mọi người đối xử với em như vậy. Từ đó em sẽ biết cách sửa đổi mình và thay đổi cách nhìn nhận của bố mẹ với em. Cố lên em nhé!

     
  • linhlinh (24/07/2010 11:15)

    có lẽ mọi người không thể nào hình dungg ra nỗi đau tinh thần mà những người con phải nhận từ người thân mà đặc biệt là từ mẹ mjình kinh khủng thế nào,tôi cùng giống bội châu vậy và dù cố gắng tôi vẫn không thể nào thở nổi mỗi khi nghe những lời nói nhẫn tâm của mẹ mình

     
  • diem (22/07/2010 10:44)

    mình rất buồn khi biết về cuộc đời của bạn,bây giờ thì mình biết mình không phải là người xuôi xẻo nhất,nhưng bạn hãy cố gắng sống thật vui vẻ và rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.cuộc sống còn rất nhiều điều để chúng ta khám phá,và rồi mọi người cũng sẽ hiểu và thông cảm với bạn thôi.mình sẽ là một người bạn luôn chia sẻ với bạn những chuyện buồn và cầu chúc mọi diều tốt đẹp sẽ đến với bạn.cố gắng lên nha BỘI CHÂU

     
  • TansyNgo (13/07/2010 09:52)

    Tôi đã đọc qua lời tâm sự của bạn và cảm thấy bất bình trước một gia đình như bạn. Đáng lẽ ra bạn phải được hạnh phúc mới đúng.

    Nhưng nếu xét một khía cạnh nào khác, bạn có bao giờ nhìn lại cách sống và cách cư xử của bạn chưa? Tôi không tin nếu bạn sống tốt mà không có một người bạn thân nào?

    Điều bạn có thể làm bây giờ là nhìn nhận lại cách sống của mình. Hãy sống lạc quan, vui vẻ và chân thành bạn nhé. Tôi tin rằng không ai không yêu thương mình nếu mình luôn là cô bé đáng yêu. Và nhất là ba mẹ!

     
  • Miu (07/07/2010 05:58)

    Mình thấy rất buồn cho hoàn cảnh của bạn. Có thể gia đình đã ko hiểu và chia sẻ với bạn, minh rất thông cảm. Mình nghĩ bạn nên thay đổi cách sống bi quan của mình. Mình cũng có 1 người bạn giống như bạn vậy, gia đình luôn chì chiết bạn ấy, khiến bạn ấy trở nên đờ đẫn, lúc nào cũng tự ti, do vậy mà bạn bè cũng ko muốn đến gần. BẠn hãy cười lên, thử bắt chuyện với bạn bè xung quanh xem, rồi bạn sẽ thấy nụ cười sẽ làm tahy đổi cách nhìn của mọi người đv bạn. Còn với gia đình mình, bạn bị phân biệt đối xử, có thể là do thành tích học tập của bạn ko tốt, hãy tích cực trong việc học, chỉ có học tốt mới giúp bạn thoát khỏi cảnh sống thiếu tình thương. Bạn hãy cảm tấhy may mắn vì khi sinh ra bạn ko phải là 1 người khuyết tật. Vui lên nhé

     
  • Bon (30/05/2010 04:24)

    Bội Châu hãy cười lên đi ! Đừng để nỗi buồn lấn át vì nếu Bội Châu buồn bạn sẽ cho mọi nười thấy bạn là người yêu đuối ! Hãy cười để cho họ thấy là bạn ko như họ tưởng, bạn có thể làm được nhiều hơn những gì mà họ áp đặt cho bạn, hãy mở cửa trái tim tâm hồn mình tin sẽ có rất nhiều người sẽ đứng lên bảo vệ bạn nếu bạn mở lòng với họ :). Mà bạn cũng thử 1 lần mở lòng với bố mẹ bạn đi, ko bố mẹ nào là ko thương con đâu chỉ có điều là họ có thể hiện ko thôi, nếu bạn thấy nói khó quá thì hãy lấy một tờ giấy và một cây bút và viết cho gia đình bạn một bức thư với cả lòng hãy nhẹ nhàng nói hết những gì mà bạn đã chịu đựng . Tin mình đi vì mình cũng đã từng làm như vậy ! Bội Châu ah! Hãy đơn giản tất cả đi, cười thật nhiều vào. Đi ra ngoại thành hít gió trời và tận hưởng mọi thứ bạn sẽ thấy cuộc đời này đẹp hơn nhiều so với bạn tưởng đó. Thân !

     
  • Lâm Nguyễn Quang Hà (29/05/2010 08:17)

    Bạn ko thể hỉu đc giá trị của hạnh phúckhi chưa từng có những năm tháng bất hạnh,khổ đau.Rồi cũng chỉ khi nỗi buồn ập tới ,nỗi cô đơn trống trải ,sự thiếu vắng bủa vây,bạn mới hỉu giá trị hạnh phúc vốn có quanh mình.
    Vì thế ,nếu hôm qua ,hôm nay bạn có muốn khóc vì 1 điều jì đó ,vì 1 ai đó thì cứ khóc đi,cứ bùn đi.Để sau đó nụ cười của bạn sẽ tươi hơn,mỗi niềm vui dù nhỏ nhoi,cũng sẽ đc nâng niu.....
    Không ai mún nỗi bùn đau đến với mình,nhưng nếu có nó và vượt qua đc nó, bạn mới nhận ra là mình mạnh mẽ và yêu cuộc sống này bit bao !!!!

     
  • Sapphire (29/05/2010 01:26)

    Nghiêm túc nè, học thêm một số môn võ tự vệ để tẩn lại thằng anh, nó đi méc mẹ thì ai tin nào? Đúng k? ;)
    Chơi, trò chuyện, giao lưu cùng nhiều bạn bè, quên gia đình đi, nghĩ bạn bè là gia đình thứ 2, thấy bạn vui vẻ mọi người sẽ nghĩ khác...
    Mọi người sẽ không hành hạ bạn nữa vì bạn đã có thế giới riêng của mình rồi, đúng không nào? :D

    @Ryan khoái lời khuyên thứ nhất nhưng mà không có khuyên bạn Bội Châu làm như vậy đâu. Chúc Bội Châu luôn vui vẻ, chị Pinky và các độc giả luôn ở bên cạnh bạn!