Anh – tình yêu của em!
Không như mọi lần em vẫn phóng xe thật nhanh để kịp về nhà. Hôm nay, em đi xe thật chậm, thật chậm để những kỉ niệm về anh có dịp ùa về trong tâm trí của em, thật chậm để hồi tưởng lại những nơi mình đã đi qua và hò hẹn, thật chậm để thấy dường như hơi ấm của anh vẫn còn đâu đây? Để thấy “khi yêu người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả”…
Vậy là chúng mình yêu nhau đã được hai năm. Thế mà số lần gặp nhau có đủ để đếm trên 10 đầu ngón tay không nhỉ? Anh còn nhớ mấy câu thơ hồi mới yêu nhau em đã đọc anh nghe không? “Anh có sẵn sàng làm chỗ dựa của em? Bởi yếu đuối nên em cần che chở Em hay vấp nên em cần nâng đỡ Em dại khờ nên chẳng biết lo toan Em là vậy! Yêu thương ơi chắc rồi anh sẽ hiểu Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều. ”

Anh đã không văn hoa mà trả lời em rằng :yêu anh, em sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều hơn. Được che chở cho em, được chăm sóc cho em với anh đó là niềm hạnh phúc. Anh không thấy khổ, chỉ thương em phải khổ vì anh. Đúng! Đúng là khi yêu anh có những điều em thiệt thòi hơn nhiều người con gái khác. Yêu nhau đã được 2 năm, nhưng 2 lần sinh nhật của em, không lần nào anh có mặt, ngày Valentine, trong khi những đôi lứa khác nồng ấm bên nhau, chúng mình chỉ biết thể hiện tình yêu thông qua điện thoại. Những ngày nghỉ cuối tuần, trong khi bè bạn được đi chơi cùng người yêu, còn em ngủ lì trên giường, đợi khi nào anh có thời gian thì hai đứa cùng nói chuyện.
Em tự an ủi mình bằng cách nhẩm đọc bài thơ mà ngày xưa anh từng đọc cho em, như một sự phân trần, một lời xin lỗi: Vẫn biết rằng chẳng thể thiếu được nhau Nhưng ngày sinh nhật em, năm nào anh cũng vắng Câu hát “yêu nhau…” thành dấu lặng Nhớ trong lòng Em có buồn – có hiểu – có chờ mong? Có cảm thông cho anh – vì không thể Anh yêu em, chỉ mình em – mãi thế Thương nhớ nhiều, nhưng hiểu nhé – lính mà em.
Vâng! Em hiểu, em thông cảm, chính vì vậy, biết mình thiệt thòi hơn nhiều người khác, nhưng chưa bao giờ em oán trách anh hay hay hối hận khi lựa chọn yêu anh. Bởi em yêu anh, là yêu trọn vẹn con người anh, yêu cả những khuyết điểm của anh, yêu những giây phút được rủ rỉ tâm tình cùng anh qua điện thoại, yêu những tháng ngày chờ đợi để đến ngày anh được đi tranh thủ, yêu cả những lúc giận hờn nhau, mà không có cách giải quyết cho triệt để chỉ vì hai đứa ở quá xa nhau…
Tình yêu của chúng mình bắt đầu như thế nào anh nhỉ? Một sự tình cờ, một tình thế oái oăm, vậy mà… phải chăng có sự đưa đẩy nào của bàn tay số phận đã kéo em và anh xích lại gần nhau? Anh làm quen qua điện thoại với một người bạn của em, nhưng em lại trở thành nhân vật đóng thế cho vị trí ấy khi cô bạn kia không dám nhận mình là người mà anh hay liên lạc. Ai ngờ, đóng thế mà lại thành đóng thật. Em đã trở thành diễn viên chính lúc nào không hay?
Cũng may, cô bạn ấy cũng chỉ coi anh như một người bạn bình thường chứ nếu không thì chúng mình thật là khó xử. Nhớ lại những ngày tháng đã qua, thấy thương anh nhiều lắm. Hồi ấy anh đang là học viên nên bị cấm dùng điện thoại. Nhưng vì muốn nói chuyện với nhau, anh đã cố gắng làm đủ mọi cách để liên lạc được với em.
Những ngày hè nóng bức tưởng như phát sốt lên được, thế mà anh vẫn đợi thật khuya, trùm chăn thật kín để nói chuyện cùng em, những ngày đông giá rét, anh tranh thủ lúc nào đi gác lại cầm theo điện thoại để hai đứa mình tâm sự. Có những lần nói chuyện “say” quá, mặc dù hết phiên gác của mình rồi, anh vẫn tình nguyện gác thay người sau để được nói chuyện cùng em. Những cuộc nói chuyện lén lút, thì thầm tưởng chừng như hai đứa đang làm nhiệm vụ gì bí mật lắm.
Nhớ lần anh đi diễn tập cuối khóa, vất vả, mệt mỏi đến thế, nhưng tranh thủ được phút nào rảnh rỗi anh lại tìm cách gọi cho em, điện thoại mất sóng liên lục, trời nhá nhem tối, đường núi hiểm trở. Anh bảo: nói chuyện với em cho anh thêm sức mạnh. Em vui vì câu nói đó, nhưng mắt thì ngấn nước bởi thấy thương anh.
Ôi, đó là kỉ niệm, những kỉ niệm mà có lẽ suốt cả cuộc đời này em không thể nào quên! 2 năm đã đi qua rồi! 2 năm yêu anh em đã lớn hơn, sức mạnh của tình yêu đã giúp em hoàn thiện mình hơn nữa. Từ một người nóng nẩy, khó tính em đã biết kiên nhẫn, bình tĩnh lắng nghe anh nói, từ một cô bé hay nũng nịu, được nuông chiều em đã biết quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của người khác nhiều hơn, biết chăm lo cho cuộc sống của bản thân mình và những người xung quanh, từ một cô gái không quen với sự chờ đợi, yêu anh em không còn thấy sự đợi chờ, nhớ nhung, xa cách là điều đáng sợ…
Đó là nhờ vào sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của niềm tin phải không anh? 2 năm chưa phải là dài để chúng ta tự hào về tình yêu của mình, nhưng cũng đủ để chúng ta nở nụ cười mãn nguyện với những gì mà tình yêu của chúng mình đã làm được.
Tình yêu của chúng mình không phải lúc nào cũng hoa thơm và trái ngọt, không ít lần mình giận nhau tưởng chừng như không có gì hàn gắn được. Vượt qua tất cả những điều ấy, chúng ta vẫn nắm tay nhau, vẫn yêu và tin nhau. Em vui khi nhìn lại hành trình mình đã đi qua, và thật lòng cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau.
Hãy nắm chặt tay em, cùng nhen lên những ngọn lửa tình yêu và vượt qua khó khăn anh nhé.
Yêu anh!
Ngô Mai Nga