Phải chăng đã là đàn bà thì phải khổ
Chị gái tôi thật kém số khi lấy phải người chồng ham mê cá độ, giờ tới lượt tôi luôn bị nhà chồng chì chiết vì kém cỏi, không bằng người.
Tôi 23 tuổi, sống tại thủ đô. Gia đình tôi không phải là người Hà Nội gốc, bố tôi là công nhân của một công ty tư nhân còn mẹ hàng ngày phải bươn chải với hàng ăn, tất bật từ sáng đến tối muộn. Vì vậy mà cuộc sống từ bé của tôi gắn liên với hai chữ "vất vả". Tôi thực sự thiếu tình cảm và sự quan tâm của bố mẹ, nhưng tôi không trách họ vì tôi hiểu sự bươn chải ấy là để dành nuôi sống cả gia đình và cho tôi ăn học.
Trước đây, chị gái tôi lấy chồng khi mới ra trường chưa đi làm vì chị ấy lỡ có bầu trước khi cưới. Chồng chị ấy làm cơ quan nhà nước, gia đình chồng cũng thuộc dạng quan chức, hầu hết làm to trong xã hội... Bố mẹ tôi không hài lòng vì việc lỡ dở ấy nhưng thấy gia đình chồng chị căn bản nên cũng đồng ý vì nghĩ đằng nào cũng lỡ rồi, cấm cũng không được, gả vào gia đình như thế chắc cũng không đến nỗi khổ.
Sau khi chị sinh bé gái đầu lòng, vài tháng sau gia đình chị có một biến cố lớn ngoài sức tưởng tượng. Anh rể tôi vỡ nợ vì cá cược bóng đá. Gia đình tôi như sét đánh ngang tai, chị gái tôi sống mà như chết, phải cố gượng mà nuôi con nhỏ. Nhà chồng chị bán mảnh đất đang ở để có tiền trả nợ cho anh rể tôi và chuyển đến một mảnh đất nhỏ hơn. Anh rể tôi hối lỗi quỳ xuống xin lỗi hai bên bố mẹ. Gia đình đều thương con nên cũng cho qua....
Nhưng chỉ vài tháng sau, anh ấy lại vỡ nợ lần 2, lần 3, 4... Gia đình hai họ điêu đứng, chị gái tôi thất nghiệp chăm con, đến nuôi bản thân còn khó huống chi việc trả nợ. Quá đau khổ, chị bế con xin về nhà ngoại sống. Tôi cũng không hiểu sao bố mẹ tôi đồng ý cho cả hai vợ chồng chị ấy về sống trong căn nhà chỉ vỏn vẹn chục mét vuông mà gia đình tôi đang sinh sống.
Nhường không gian riêng của mình cho gia đình chị gái, tôi chuyển lên tầng trên với diện tích sinh hoạt hạn hẹp. Đã không biết bao đêm tôi khóc vì vừa thương cho bố mẹ hơn 50 tuổi rồi vẫn khổ tâm, mỗi ngày một tiều tụy, vừa thương chị gái tôi con nhỏ mà phải gánh chịu nỗi đau quá lớn. Tôi vừa thương chính bản thân tôi thiệt thòi và thương đứa cháu gái mới chào đời chưa biết gì mà đã phải sống trong cảnh thiếu thốn.
Tôi thật sự bế tắc và không muốn sống, tôi luôn tự hành hạ bản thân mình. Tôi nhìn
cảnh chị tôi, và giờ tới bản thân mình. Ảnh minh họa.
Vậy mà anh rể tôi lại bước vào vết xe đổ thêm lần nữa. Hàng ngày tôi giấu mẹ, đêm về bố con tôi lại không ngủ được chờ bọn đòi nợ đến dọa nạt, đập cửa chửi bới ầm ầm. Anh rể tôi trốn biệt, bố tôi cũng thuê nhà nhỏ cho chị gái tôi ở để tránh bọn đòi nợ làm liều. Sao gia đình tôi khi đó khổ quá!
Trong thời gian đó tôi quen anh, học cùng trường với tôi nhưng khác khoa. Anh rất béo và không đẹp trai, anh trầm tính nhưng đặc biệt quan tâm an ủi tôi trong mọi chuyện. Anh nói dù tôi có lợi dụng anh, anh cũng vui vẻ chấp nhận vì anh thương tôi quá thiệt thòi. Anh chăm sóc tôi, ân cần với tôi từ những việc nhỏ nhất, tôi nhờ gì anh cũng giúp, tôi có giận anh cũng chủ động làm tôi vui. Anh ngỏ lời yêu tôi nhưng tôi không đồng ý.
Mãi gần ba năm sau, anh vẫn quan tâm tôi như ngày đầu, tôi đã quen với việc có anh bên cạnh. Vì tôi, anh giảm cân, nhiều cô gái thấy gia đình anh có điều kiện, anh lại giỏi nên vây xung quanh anh, họ còn tỏ thái độ thẳng thừng với tôi, khiêu khích tôi tránh xa ra. Nhưng anh vẫn bên cạnh tôi, vẫn yêu tôi bằng cả trái tim chân thành ấy.
Anh quá tốt! Anh nói tôi cứ yêu ai nếu tôi muốn, anh sẽ chờ... Thật lòng tôi nghĩ anh sẽ chờ thật vì quãng thời gian ba năm vừa rồi đã chứng minh điều đó. Tôi nhận lời yêu của anh, chúng tôi yêu nhau một thời gian, sau khi ra trường thì tổ chức đám cưới. Gia đình, họ hàng anh hầu hết cũng có điều kiện nhưng không chê nhà tôi nghèo. Tôi an tâm chắc sẽ tốt thôi, và đi lấy chồng cho bớt đi phần vất vả trên vai bố mẹ, để có người cho tôi tin tưởng mà dựa vào khi ngã quỵ.
Nhưng tôi đã sai lầm. Chúng tôi dự định lấy nhau xong sẽ xin việc đi làm nhưng ra trường đúng thời điểm kinh tế kiệt quệ, lại chưa có kinh nghiệm nên tìm một công việc quá khó. Đã có lúc tưởng chừng nhà tuyển dụng lựa chọn nhưng khi nhìn thấy hồ sơ đã có gia đình họ lại tặc lưỡi bỏ qua.
Bố chồng tôi xin được việc cho chồng tôi, còn tôi vẫn không có hy vọng. Họ hàng ai cũng nói "sao không tự thân mà xin việc đi cứ ở nhà", hay "không xin được việc thì sinh con đi rồi ở nhà chăm con". Tôi bế tắc và mệt mỏi. Nhưng không dưới 10 lần tâm sự với chồng, tôi nhận lại sự miệt thị của anh rằng tôi cực đoan, hay suy nghĩ xấu đi. Nhiều lần cãi nhau anh viết đơn ly dị. Tôi không tin vào mắt mình vì chúng tôi chỉ mới lấy nhau sau vài tháng, tôi cũng không làm gì sai, tôi chăm lo việc nhà, quan tâm anh từ cái quần cái áo, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Vậy mà...
Sau đó khi ngồi lại nói chuyện với nhau anh nói anh chỉ viết để dọa tôi, nhưng những ngày sau đó mọi người nhà chồng và cả chồng tôi đều để ý và không hài lòng với tôi trong mọi chuyện. Tôi gục ngã và sợ nhưng không dám quay về. Tôi vẫn miệt mài nộp hồ sơ chỗ khác nhưng không có tia hy vọng. Mẹ chồng luôn nói bóng gió tôi kém cỏi và so sánh với những đứa con dâu trong họ có công việc ổn định, con cái đầy đủ. Tôi thật sự bế tắc và không muốn sống, tôi luôn tự hành hạ bản thân mình. Tôi nhìn cảnh chị tôi, và giờ tới bản thân mình. Phải chăng cứ là phụ nữ là phải khổ?
Trước đây, chị gái tôi lấy chồng khi mới ra trường chưa đi làm vì chị ấy lỡ có bầu trước khi cưới. Chồng chị ấy làm cơ quan nhà nước, gia đình chồng cũng thuộc dạng quan chức, hầu hết làm to trong xã hội... Bố mẹ tôi không hài lòng vì việc lỡ dở ấy nhưng thấy gia đình chồng chị căn bản nên cũng đồng ý vì nghĩ đằng nào cũng lỡ rồi, cấm cũng không được, gả vào gia đình như thế chắc cũng không đến nỗi khổ.
Sau khi chị sinh bé gái đầu lòng, vài tháng sau gia đình chị có một biến cố lớn ngoài sức tưởng tượng. Anh rể tôi vỡ nợ vì cá cược bóng đá. Gia đình tôi như sét đánh ngang tai, chị gái tôi sống mà như chết, phải cố gượng mà nuôi con nhỏ. Nhà chồng chị bán mảnh đất đang ở để có tiền trả nợ cho anh rể tôi và chuyển đến một mảnh đất nhỏ hơn. Anh rể tôi hối lỗi quỳ xuống xin lỗi hai bên bố mẹ. Gia đình đều thương con nên cũng cho qua....
Nhưng chỉ vài tháng sau, anh ấy lại vỡ nợ lần 2, lần 3, 4... Gia đình hai họ điêu đứng, chị gái tôi thất nghiệp chăm con, đến nuôi bản thân còn khó huống chi việc trả nợ. Quá đau khổ, chị bế con xin về nhà ngoại sống. Tôi cũng không hiểu sao bố mẹ tôi đồng ý cho cả hai vợ chồng chị ấy về sống trong căn nhà chỉ vỏn vẹn chục mét vuông mà gia đình tôi đang sinh sống.
Nhường không gian riêng của mình cho gia đình chị gái, tôi chuyển lên tầng trên với diện tích sinh hoạt hạn hẹp. Đã không biết bao đêm tôi khóc vì vừa thương cho bố mẹ hơn 50 tuổi rồi vẫn khổ tâm, mỗi ngày một tiều tụy, vừa thương chị gái tôi con nhỏ mà phải gánh chịu nỗi đau quá lớn. Tôi vừa thương chính bản thân tôi thiệt thòi và thương đứa cháu gái mới chào đời chưa biết gì mà đã phải sống trong cảnh thiếu thốn.
Tôi thật sự bế tắc và không muốn sống, tôi luôn tự hành hạ bản thân mình. Tôi nhìn
cảnh chị tôi, và giờ tới bản thân mình. Ảnh minh họa.
Vậy mà anh rể tôi lại bước vào vết xe đổ thêm lần nữa. Hàng ngày tôi giấu mẹ, đêm về bố con tôi lại không ngủ được chờ bọn đòi nợ đến dọa nạt, đập cửa chửi bới ầm ầm. Anh rể tôi trốn biệt, bố tôi cũng thuê nhà nhỏ cho chị gái tôi ở để tránh bọn đòi nợ làm liều. Sao gia đình tôi khi đó khổ quá!
Trong thời gian đó tôi quen anh, học cùng trường với tôi nhưng khác khoa. Anh rất béo và không đẹp trai, anh trầm tính nhưng đặc biệt quan tâm an ủi tôi trong mọi chuyện. Anh nói dù tôi có lợi dụng anh, anh cũng vui vẻ chấp nhận vì anh thương tôi quá thiệt thòi. Anh chăm sóc tôi, ân cần với tôi từ những việc nhỏ nhất, tôi nhờ gì anh cũng giúp, tôi có giận anh cũng chủ động làm tôi vui. Anh ngỏ lời yêu tôi nhưng tôi không đồng ý.
Mãi gần ba năm sau, anh vẫn quan tâm tôi như ngày đầu, tôi đã quen với việc có anh bên cạnh. Vì tôi, anh giảm cân, nhiều cô gái thấy gia đình anh có điều kiện, anh lại giỏi nên vây xung quanh anh, họ còn tỏ thái độ thẳng thừng với tôi, khiêu khích tôi tránh xa ra. Nhưng anh vẫn bên cạnh tôi, vẫn yêu tôi bằng cả trái tim chân thành ấy.
Anh quá tốt! Anh nói tôi cứ yêu ai nếu tôi muốn, anh sẽ chờ... Thật lòng tôi nghĩ anh sẽ chờ thật vì quãng thời gian ba năm vừa rồi đã chứng minh điều đó. Tôi nhận lời yêu của anh, chúng tôi yêu nhau một thời gian, sau khi ra trường thì tổ chức đám cưới. Gia đình, họ hàng anh hầu hết cũng có điều kiện nhưng không chê nhà tôi nghèo. Tôi an tâm chắc sẽ tốt thôi, và đi lấy chồng cho bớt đi phần vất vả trên vai bố mẹ, để có người cho tôi tin tưởng mà dựa vào khi ngã quỵ.
Nhưng tôi đã sai lầm. Chúng tôi dự định lấy nhau xong sẽ xin việc đi làm nhưng ra trường đúng thời điểm kinh tế kiệt quệ, lại chưa có kinh nghiệm nên tìm một công việc quá khó. Đã có lúc tưởng chừng nhà tuyển dụng lựa chọn nhưng khi nhìn thấy hồ sơ đã có gia đình họ lại tặc lưỡi bỏ qua.
Bố chồng tôi xin được việc cho chồng tôi, còn tôi vẫn không có hy vọng. Họ hàng ai cũng nói "sao không tự thân mà xin việc đi cứ ở nhà", hay "không xin được việc thì sinh con đi rồi ở nhà chăm con". Tôi bế tắc và mệt mỏi. Nhưng không dưới 10 lần tâm sự với chồng, tôi nhận lại sự miệt thị của anh rằng tôi cực đoan, hay suy nghĩ xấu đi. Nhiều lần cãi nhau anh viết đơn ly dị. Tôi không tin vào mắt mình vì chúng tôi chỉ mới lấy nhau sau vài tháng, tôi cũng không làm gì sai, tôi chăm lo việc nhà, quan tâm anh từ cái quần cái áo, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Vậy mà...
Sau đó khi ngồi lại nói chuyện với nhau anh nói anh chỉ viết để dọa tôi, nhưng những ngày sau đó mọi người nhà chồng và cả chồng tôi đều để ý và không hài lòng với tôi trong mọi chuyện. Tôi gục ngã và sợ nhưng không dám quay về. Tôi vẫn miệt mài nộp hồ sơ chỗ khác nhưng không có tia hy vọng. Mẹ chồng luôn nói bóng gió tôi kém cỏi và so sánh với những đứa con dâu trong họ có công việc ổn định, con cái đầy đủ. Tôi thật sự bế tắc và không muốn sống, tôi luôn tự hành hạ bản thân mình. Tôi nhìn cảnh chị tôi, và giờ tới bản thân mình. Phải chăng cứ là phụ nữ là phải khổ?
Theo Ngôi Sao
-
6 phút trướcSau khi quát bảo bầy hồng hạc im lặng, Tiếu cảm thấy lũ chim mình mình một cách coi thường, nhạo báng nên quyết định sát hại cả đàn vào lúc đêm khuya.
-
47 phút trướcBé An Nhiên - con gái 15 tuổi của diễn viên Bình Minh - được khen gương mặt xinh xắn, chiều cao vượt trội giống bố.
-
1 giờ trướcỞ tuổi 17, nam sinh Tần Thiên Chú - học sinh một trường trung học ở Hải Điến (Bắc Kinh), kiếm được 1 triệu USD (24 tỷ đồng) đầu tiên, sau khi thành lập công ty chế tạo robot trồng lúa.
-
2 giờ trướcKhông chỉ đầu tư thời gian cho vóc dáng, cô giáo Pilates cũng rất quan tâm tới việc dưỡng da, làm đẹp.
-
3 giờ trướcHLV Shin Tae-yong có linh cảm về sự may mắn trước U23 Australia khi đấu với họ tại SVĐ Venue Abdullah bin Nasser bin Khalifa, nơi ông từng dẫn Indonesia thắng Việt Nam.
-
3 giờ trướcTheo Forbes, ông Jay Y. Lee - Chủ tịch Tập đoàn Samsung lần đầu tiên trở thành người giàu nhất Hàn Quốc.
-
4 giờ trướcLê Quang Tùng (21 tuổi) là chàng trai bán cháo sườn ở Hà Nội khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nói chuyện bằng tiếng Anh với du khách người nước ngoài gây sốt mạng xã hội.
-
4 giờ trướcMới đây, vị CEO của công ty tạm thôi chức để xử lý trách nhiệm nội bộ liên quan đến nghi vấn quấy rối nữ nhân viên trong công ty.
-
5 giờ trướcMới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.
-
6 giờ trướcHoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh.
-
7 giờ trướcNgười đàn ông này từng có mối tình đẹp với nàng tiểu thư giàu có.
-
8 giờ trướcĐại gia Nguyễn Vĩnh Thoan vừa tậu thêm chiếc Lamborghini Huracan LP6 10-4 có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.
-
18 giờ trướcHiện tại, tài khoản TikTok nổi tiếng của "chiến thần review", "chiến thần livestream" Võ Hà Linh đang không thể tìm thấy.
-
23 giờ trướcLan Phương - con dâu tỷ phú Hoàng Kiều sở hữu vóc dáng chuẩn, vòng eo tí hon đúng chuẩn người mẫu.
-
1 ngày trướcDù bán trà đá nhưng bà Vân thừa nhận việc bán hàng chỉ để cho khuây khỏa, không phải kiếm tiền mưu sinh hay quá khổ cực.
-
1 ngày trướcNgười đàn ông 46 tuổi đang tận hưởng cuộc sống giàu có, kiếm được nhiều tiền vì có gương mặt giống hệt tỷ phú Jeff Bezos.
-
1 ngày trướcPha phạm lỗi của Nguyễn Ngọc Thắng khiến U23 Việt Nam bị thổi phạt đền, còn hậu vệ này cũng phải nhận thẻ đỏ rời sân.
Tin tức mới nhất
-
6 phút trước