Rồi tới một ngày, người cũ cũng đi lấy vợ

Trước đây chia tay cứ nghĩ thế là từ nay không mong ngóng, nhớ nhung gì nữa, ai yêu ai cũng không liên quan gì đến nhau. Nhưng rồi đến một ngày biết tin anh lấy vợ, lòng sao buồn và hẫng hụt nhiều đến thế…

Anh mãi mãi không phải là của em nữa rồi…

Vào một ngày tháng 10, nhận được tin nhắn của anh. Đã từ rất lâu rồi kể từ lúc mình nói chuyện với nhau lần cuối, anh và em hỏi thăm cuộc sống của nhau như hai người bạn. Anh hỏi em đã phải lòng ai chưa, còn em thi thoảng vẫn dõi theo cuộc sống của anh, tuyệt nhiên chưa từng thấy anh nói về bạn gái mới.

Và rồi anh bảo cuối tuần này anh cưới, cô gái ấy ít hơn em 2 tuổi. Là người anh tiến đến sau một thời gian chia tay với em. Em chúc mừng anh, nghĩ rồi ai cũng tìm được bến đỗ của mình và sau này em cũng thế. Thế nhưng chưa bao giờ em thấy mình hẫng hụt và buồn đến nhường này. Dù người khác bảo em buồn cười và ích kỷ cũng được, nhưng em từng nghĩ anh mãi mãi là của em, của chỉ riêng em thôi dù chúng ta chia tay rồi.

Rồi tới một ngày, người cũ cũng đi lấy vợ-1

Ngày xa nhau em tự nhận mình là đứa con gái nhẫn tâm và lạnh lùng. Dù bao nhiêu tin nhắn của anh được gửi đến thì em vẫn không trả lời một tin nhắn nào, thế nhưng chính những tin nhắn ấy lại là thứ làm em dằn vặt nhất. Em luôn tự tin em là người khiến anh yêu nhất, và cũng là người khiến anh đau lòng nhất, vậy nên sẽ chẳng bao giờ anh quên được em. Nhưng bây giờ thì em sai rồi.

Thi thoảng em vẫn biết anh lén vào facebook em để xem cuộc sống của mình, vì có lần anh lỡ tay nhấn một nút 'like' vào giữa đêm. Thi thoảng trời vẫn xanh, nắng vẫn chan hòa, thi thoảng em vẫn biết mình còn nhung nhớ. Vậy nhưng tuyệt nhiên không thể quay lại, không còn là tình yêu.

Tháng 10 đến, nhớ những năm tháng chúng ta còn đi cạnh nhau, anh tặng em đóa cúc họa mi trắng muốt, em cười tươi như nắng mùa thu. Thành phố tháng 10 đáng yêu và bình yêu đến thế, chỉ cần đi bên anh là dù một ngày mệt mỏi đến mấy cũng thấy nhẹ lòng. Thế mà tháng 10 của hiện tại chỉ thấy em rối bời khi biết cái ôm thật chặt giữa mùa thu năm ấy giờ không còn là của em nữa, cái nắm tay, bờ vai vững chãi ấy cũng không còn là của em nữa. Những điều tuyệt vời nhất anh từng dành cho em giờ đã là của cô gái khác mất rồi.

Rồi tới một ngày, người cũ cũng đi lấy vợ-2

Em không mặc áo cô dâu, anh không phải là chú rể, chúng ta rồi không có một ngôi nhà và những đứa trẻ. Cảm giác này có lẽ mãi mãi chỉ một mình anh biết, nhưng mãi mãi cũng là cảm giác em không muốn trải qua.

Ngày anh lấy vợ, chàng trai năm ấy của em không còn cùng em đi hết đoạn thanh xuân. Rồi ngày mai em biết mình sẽ chẳng còn buồn nữa, nhưng ngày hôm nay hãy cho em nhớ hết về tình yêu của chúng mình và thêm một lần tiếc nuối vì chúng ta để lạc mất nhau. Nhưng lần này là mãi mãi.

Rồi sẽ một ngày khác, sẽ có người có thể cùng em tiếp bước, nắm tay em thật chặt, hôn em thật sâu, và hơn hết là sẽ xây cùng em một mái ấm. Người ấy đang đợi em ở phía trước rồi.

Chào người cũ, anh lấy vợ rồi em cũng phải hạnh phúc thôi!

Theo Báo đất việt


người yêu người yêu cũ

Tin tức mới nhất