Sợ nhất là dành cả tuổi thanh xuân để yêu… nhầm người

Yêu là thương, yêu là hận nhưng hận hơn nữa là đã dành cả tuổi thanh xuân chờ đợi và yêu mãi một người.

Đã có lúc em tưởng mình gục ngã, không thể tiếp tục để yêu anh. Đã có lúc em muốn buông xuôi, dừng lại tất cả để tìm lại tuổi trẻ, tìm lại những tháng ngày vô tư khi chưa có anh xuất hiện trong cuộc đời. Nhưng em không làm được, trái tim em lại nhói đau khi nghĩ về anh. Em sợ rằng nếu như em từ bỏ, anh sẽ lại hạnh phúc bên người con gái khác. 

Đã yêu anh, đã trao gửi trái tim cho một người, em luôn hi vọng cả đời này sẽ là người con gái của anh, sẽ được ở bên anh. Anh chưa yêu em nhiều như em đã từng yêu anh nên có thể anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được, tấm chân tình của em lớn lao đến nhường nào. Đêm nhớ, ngày mong, có lúc anh ngồi ngay bên cạnh mà em còn nhớ, chỉ sợ anh sẽ lại về rồi sẽ lại xa nhau, sẽ lại là ngày mai ngày kia mới gặp. Điều ấy nào em dám tâm sự vì em sợ anh trách em tham lam, nhõng nhẽo.

Yêu anh có lẽ là thứ tình yêu mãnh liệt nhất nhưng cũng đầy khổ sở. Em không bao giờ tự tha thứ cho mình vì đã quá si tình đến khi biết được, trái tim anh có người con gái khác. Vậy mà em không giận, không trách, em sợ mất anh. Em cứ cầu xin anh quay lại, điên dại như một con bé ngốc nghếch đầy ngu muội. Nếu em biết kiềm chế cảm xúc của mình thì mọi chuyện đâu đến nước này?

Anh có người mới rồi lại chán người ta, ỉ ôi quay về xin em tha thứ. Em chấp nhận và lại yêu anh như ngày mới yêu. Sai lầm lớn nhất của em chính là đã yêu anh quá nhiều. Em tha thứ hết lần này đến lần khác rồi anh lại như con ngựa đứt dây cương cứ vùng vẫy mãi không thôi.Em đã dành cả tuổi trẻ

để yêu, để trao cho anh trái tim, niềm tin và cả sự trong trắng của người con gái. Nhưng anh không biết trân trọng, anh mải mê chính chiến bên ngoài mặc kệ em với vòng xoáy khổ đau.

Ngày em nói chia tay anh, tim em run rẩy. Em đã phải dành 4 năm tuổi xuân để nói được điều đó. Bỏ anh ra đi em đau đớn lắm. Nhưng em phải đi thôi vì không thể tiếp tục làm tổn thương chính mình. Tưởng chừng sẽ tìm được hạnh phúc mới (có  lẽ anh cũng nghĩ như vậy) nhưng với em có hạnh phúc nào hơn khi được gần anh. Con gái khi yêu thường khổ, thường ngu muội, biết rõ người ta không yêu mình nhưng lại vẫn hết lòng hết dạ vì người ấy. 

Em cũng ngu, cũng khổ, cũng đau đớn như thế khi dành cả tuổi thanh xuân yêu gã đàn ông bội bạc. Giá như anh có thể hiểu được một phần tình yêu nơi em, anh đã biết trân trọng.

Ngày hôm nay, khi anh bước chân bên người ấy, vui vẻ với mái ấm của anh thì em vẫn là một cô gái cô đơn đang ngày ngày đau đáu với mối tình 4 năm trời. Ai cũng nói em ngu dại, em cũng nói em dở hơi nhưng không thể nào làm khác hơn anh ạ. Vì đã quá yêu, đã quá si và vì em không thể tìm được người đàn ông nào khỏa lấp, giúp em quên anh.

Ngu cũng được, si cũng được, em chỉ còn cách đợi đến ngày quên anh vĩnh viễn… Sợ rằng ngày đó còn quá xa…!

Dương Lương
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/so-nhat-la-danh-ca-tuoi-thanh-xuan-de-yeu-nham-nguoi-n-149328.html

người yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất