“Anh không thể chia sẻ em với ai khác, ngay cả chồng em!”

“Anh không thể chia sẻ em với ai khác, ngay cả chồng em!” - Nhìn ánh mắt anh ta, tôi đủ hiểu anh ta không nói chơi. Nếu tôi rút khỏi thì hậu quả sẽ rất khó lường, tôi sẽ đánh mất tất cả, trở thành kẻ trắng tay.

Để có được cuộc sống viên mãn như hiện tại, tôi đã phải đấu tranh hết sức khó nhọc. Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt, bảnh bao và tất nhiên rất nhiều cô gái đeo bám theo anh.

Có được anh đã khó nhưng giữ chân được anh lại càng khó hơn. Tôi phải buộc biến mình thành một người phụ nữ hoàn hảo: học cách giao tiếp tốt để phụ giúp anh thương thuyết những hợp đồng lớn; biết vun vén nhà cửa và nấu những món ăn vừa miệng anh; luôn tươi tắn rạng ngời mọi lúc mọi nơi để anh tự hào về vợ; biến hóa đủ mọi chiêu trò trong chuyện “phòng the”…


Với chồng, tôi là một nửa mảnh ghép hoàn hảo nhưng là không đủ cho anh.

Khi tôi xuất hiện là bao ánh mắt phải ngước nhìn. Những ánh mắt đầy ngưỡng mộ lẫn sự ghen tỵ để khiến anh sánh bước tự tin bên tôi. Trong những mối quan hệ, tôi còn làm thân với cả bạn thân của chồng và cũng là một đối tác quan trọng với công ty chồng.

Chúng tôi thường có những buổi ăn uống, chơi bời thâu đêm suốt sáng rất thân tình. Tôi thừa kiêu hãnh để chắc chắn chồng sẽ không bao giờ rời bỏ một người vợ như tôi. Thi thoảng chồng có thể “đổi không khí” bằng những cuộc gặp chớp nhoáng với những cô nàng xinh đẹp và sau đó anh sẽ phải về sum vầy bên cạnh vợ. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm.

Tôi đã quên, chồng tôi trước kia là một người đào hoa cỡ nào. Biết bao mối tình đã đi qua đời anh và mối tình nào cũng “cố tình gây thương nhớ”, cứ lưng chừng, ngả nghiêng, khó dứt khoát. Với chồng, tôi là một nửa mảnh ghép hoàn hảo nhưng là không đủ cho anh.

Mỗi lần anh đi công tác xa bao giờ cũng biền biệt hàng tháng trời, bỏ tôi một mình vò võ trong căn phòng cô đơn. Liên lạc với anh khi ấy còn khó hơn lên trời. Điện thoại của anh bận suốt hoặc ngoài vùng phủ sóng ò í e. Mà nếu có nghe máy, anh chỉ nôn nóng trả lời qua quýt mấy câu cho xong rồi thôi.

Khi về nhà, anh luôn tặng tôi những món quà đắt tiền thay cho lời bao biện xin lỗi. Nhưng tôi vẫn thấy trống trải, thấy hụt hẫng vô cùng. Song tôi không dám đối mặt với sự thật. Thậm chí cô bạn thân thời đại học đã thông báo tận mắt chứng kiến chồng tôi “lả lơi” với một cô gái trẻ, có khi còn đưa một người phụ nữ khác vào khách sạn trong giờ nghỉ trưa ở gần công ty cô ấy đang làm, tôi vẫn bỏ ngoài tai.

Tôi sợ mọi thứ tôi gây dựng bao lâu sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh. Và hơn cả là tôi không còn hấp dẫn với chồng mình nữa. Càng xuất hiện nhiều tin đồn, tôi càng chăm chút bản thân nhiều hơn, càng thể hiện mình là một người vợ thật tuyệt vời trong mắt chồng hơn nữa cho dù tần số ngủ một mình ngày càng dày đặc hơn.

Mọi chuyện sẽ cứ như thế nếu như một hôm, chồng tôi không lỡ hẹn và nhờ người bạn thân đối tác đến gặp tôi “truyền đạt” lại. Đã từ lâu, tôi biết anh ta có sự chuyển biến thái độ với tôi. Đây là cái nhìn xuất phát từ giới tính nam nữ chứ không đơn thuần xem tôi là vợ của bạn thân.

Chẳng hiểu sao hôm đó tôi nổi hứng muốn đi bar để giải tỏa stress chất chứa trong lòng. Anh ta vẫn âm thầm theo sát tôi không rời nửa bước. Khi đang quằn quại trên sàn nhảy, tôi bắt gặp ánh mắt nhìn đầy ham muốn, khiêu khích của anh ta. Chúng tôi uống hết cốc rượu này đến cốc khác. Hơi men khiến tôi dốc lòng tâm sự, về những cố gắng trong lớp vỏ bọc hoàn mỹ, về những đau đớn một mình phải chịu đựng, cả về những bất lực, mỏi mệt…

Anh ta vừa vỗ về an ủi vừa tỉ tê kể chuyện mình. Anh ta cũng đang xa vợ khi phải nhận sự điều động của công ty mẹ ở ngoài Bắc. Anh ta cô đơn giống như tôi vậy. Nhưng cuộc sống của tôi chua chát hơn, tôi lơ mơ nhớ anh ta gằn mạnh từng tiếng: “Sao ai cũng hiểu mà chỉ có mình em cố tình lờ đi? Em chấp nhận những mối quan hệ “chung chạ” dễ dàng vậy sao? Em có biết em đang tự làm đau chính mình không hả?”.

Tôi cố kìm tiếng nấc mà nó cứ tự nhiên tuôn trào ra. Nỗi đau cuộn lên từng đợt, thấu tới tim. Tôi đã gồng mình chống chọi đơn độc biết bao nhiêu, nhưng sự cố gắng của tôi dần chỉ trở thành công cốc.

Tôi đã khẽ tựa đầu trên vai anh ta tự lúc nào và vòng tay chúng tôi bắt đầu ôm siết lấy nhau. Những nụ hôn phủ đầy khắp mặt và cổ tôi nóng hổi. Chúng tôi đã dừng chân ở một khách sạn gần đó.

Sau đêm đó, đương nhiên cả hai chúng tôi đều không muốn kéo dài mối quan hệ “vụng trộm” này. Bây giờ, cùng một lúc tôi đảm đương cả hai vai trò: một người vợ đảm đang như cũ và một người tình đầy sức quyến rũ. Tôi càng sa lầy mà không hề thấy mình có lỗi vì biết chồng tôi không hối hận.

Anh vẫn “đồng lõa” với người tình của tôi để dối gạt tôi. Và người tình thì luôn chớp lấy cơ hội “trời cho” để có thể được “vui vẻ” cùng tôi. Khi thì ở nhà anh, lúc là tại quán cà-phê khuất sâu trong một con hẻm thưa người qua lại, có khi không chịu được ham muốn thì chúng tôi "yêu" ngay trên xe hơi của anh… Tôi vừa lo sợ nhưng cũng vừa thích thú, vừa có thể trút mọi bực tức, ghen tuông với chồng.

Song đó chỉ là sự nhất thời, là cách tôi giữ cân bằng trong mối quan hệ với chồng. Tôi biết đâu là giới hạn giữa hai chúng tôi. Nhưng người tình của tôi thì không.


Tôi biết đâu là giới hạn giữa hai chúng tôi. Nhưng người tình của tôi thì không.

Càng ngày anh ta càng mất kiểm soát. Có lúc chính anh ta đã hẹn tôi dù tôi đang ăn cơm tối với chồng, hoặc nhắn tin mùi mẫn về đêm, lúc tôi đang đầu gối tay ấp bên chồng. Tôi đã từ chối thẳng thừng và khó chịu ra mặt. Vậy mà anh ta vẫn không hiểu.

Hình như anh ta muốn chiếm hữu tôi hoàn toàn vì một lời cảnh cáo như tát nước vào mặt tôi lần gặp nhau mới đây nhất: “Em phải là của anh, anh không thể chia sẻ em với bất cứ thằng nào khác, ngay cả chồng em!”.

Nhìn bộ mặt dữ dằn của anh ta, tôi đủ hiểu anh ta không nói chơi. Nếu tôi rút khỏi mối quan hệ này thì hậu quả sẽ rất khó lường. Tôi sẽ đánh mất tất cả, trở thành kẻ trắng tay.

Trong lòng tôi chưa bao giờ muốn bỏ chồng mình. Nhưng tiếp tục thì tôi biết mọi chuyện sẽ phải đến hồi kết.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất