Bà mẹ “có một không hai”

Duyên ngán ngẩm cũng chẳng buồn nghe ngóng tin về mẹ, vì cô biết mẹ cô “chán đời” lắm. Có lẽ trên đời này bà là bà mẹ “có một không hai”, phải thay hẳn “máu” may ra mới thành người mẹ tốt được.

Mười tám tuổi, cái tuổi thiếu nữ còn đang mơ mộng yêu đương thì bà Chín đã sinh ra Duyên. Nguyên do cũng chỉ vì bà lớn sớm hơn các bạn cùng trang lứa nên chuyện yêu đương cũng bạo liệt hơn mấy người bạn kia nhiều.

Bà yêu túi bụi, hối hả một thời gian với một anh “dạt bờ dạt bụi” rồi mang thai Duyên. Cha mẹ bà hết sức phiền lòng vì cô con gái xinh đẹp nhưng trắc nết lại vơ bèo dạt tép thằng rể mà theo ông bà thì “Trông chả ra cái giống gì…”. Nhưng biết làm sao khi “trâm anh thế phiệt’’ nhà hai cụ bụng đã lùm lùm. Thôi đành phải cưới vậy!

Cưới xong loáng thoáng qua được nửa năm thì bà Chín sinh ra Duyên. Ông trời bắt tội nên bố Duyên ra đi trong một lần tai nạn, thế là bà mồ côi cha từ thuở lọt lòng. Bà Chín đau buồn ngất lên ngất xuống một thời gian rồi thì lại tưng bừng hớn hở như “nông dân được mùa”. Cũng phải, năm ấy bà mới 19 tuổi, xuân sắc phơi phới như thế thì trách sao bà chẳng nhanh chóng chôn vùi nỗi đau góa phụ mà tất bật yêu đương.

Duyên được mẹ gửi gắm cho ông bà ngoại nuôi bộ từ bé. Lớn lên khi bắt đầu ý thức và hiểu biết về những mối quan hệ xung quanh thì cũng là lúc Duyên chất chứa trong lòng mình những điều mà chỉ mình cô biết và cũng chỉ mình cô đau.

Năm Duyên đang ở tuổi mới lớn thì mẹ Duyên đi bước nữa với một ông sếp bụng phệ làm trong ngành xây dựng. Ở với ông bà ngoại đã quen nên Duyên không muốn chuyển đến nhà bố dượng.

Nhưng vì bà Chín cứ nằng nặc bảo Duyên qua ở để mẹ tiện chăm sóc và gần gũi con gái nên Duyên đành khăn gói theo mẹ. Bố dượng đã ly hôn với vợ, con trai riêng cũng đã lớn và đang du học ở nước ngoài nên nhà chỉ có mình bố.

Bà mẹ “có một không hai” 1
Duyên xấu hổ với chồng về chính bà mẹ đẻ của mình

Mang tiếng qua ở với mẹ để mẹ chăm sóc nhưng bà Chín chẳng mấy khi ở nhà. Cứ tối ngày cờ bạc khuya khoắt mới về hoặc có mặt cho ra dáng vợ đảm khi chồng ở nhà.

Hôm ấy, bà Chín tưởng chồng không về như mọi khi nên lại đi “tá lả, phỏm phảnh” ở ngoài. Ai ngờ sếp Dục (tên bố dượng Duyên) đi tiếp khách về sớm, nhìn khắp nhà không thấy vợ đâu, thấy mỗi con gái vợ là Duyên đang mơn mởn nằm ngủ ở sofa, lão cứ đứng nhìn Duyên mãi.

Tần ngần hồi lâu, dục vọng nổi lên, lão sà xuống sofa rồi định giở trò sàm sỡ với Duyên. Duyên giật mình tỉnh giấc thì thấy bố dượng bảo: “Bố đuổi con kiến cho, con ngủ tiếp đi…”. Tay bố dượng vẫn còn nguyên trên áo Duyên, con bé hét lên rồi đẩy lão ngã ngửa, chạy thẳng ra ngoài rồi bắt xe ôm về nhà ông bà ngoại.

Từ đó bà Chín khuyên nhủ, dọa nạt, nịnh nọt thế nào Duyên cũng không chịu về ở nhà bố Dục mà không nói lý do vì sao. Riết đâm chán nên bà cũng mặc kệ. “Cái con ngu, sung sướng không biết hưởng..” - bà mắng Duyên thế mà chẳng cần hiểu nội tình ra sao.

Duyên cứ thế mà lớn lên trong vòng tay yêu thương chăm sóc của ông bà ngoại, nỗi ám ảnh ngày nào cũng đã nguôi ngoai khi bố Dục qua đời sau một cơn tai biến.

Bà Chín lại thành góa phụ lần hai. Năm ấy bà mới có 37 tuổi. Bà vẫn còn trẻ lắm. Bà lại hồi xuân sớm nên bà thấy mình còn trẻ hơn cả ngày xưa. Nhiều khi ngắm mình trong gương, thấy mấy cái vết chân chim mà bà chán nản: “Ước gì mình ‘ngon’ như con Duyên thì có phải đời lại xuân không?”.

Nhưng bà thề sẽ không đi bước nữa vì thiên hạ độc mồm bảo bà “sát phu”, thế nên bà cặp bồ cho sướng thân. Bà nói xong làm luôn, yêu liên tiếp mấy chú mấy bác nữa thì được tin con gái chuẩn bị lấy chồng - một anh chàng tử tế làm kinh doanh quán café bệt.

Thoắt cái sắp đến kì sinh nở, Duyên nhờ bà Chín ra đỡ đần, bà cũng hớn hở ra chăm con gái đẻ lắm. Khổ nỗi quán café nhà con gái bà lúc nào cũng có đám thanh niên đến bài bạc nên bà Chín cứ ngứa ngáy cả người khi không được ngồi khoanh gối. Thế là mỗi khi lườm ngó xem không ai để ý, bà lại lao vào cờ bạc với lũ thanh niên.

Lời hay khả kính đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn lời “cá mè một lứa” với bà nhưng bà Chín vẫn cười hề hề, lại thấy mình trẻ ra như đám thanh niên. Chỉ có anh con rể kém bà vài tuổi là tức con mắt.

Anh lựa lời khuyên bảo mẹ vợ đừng cợt nhả với lũ trẻ ấy, nếu không chúng sẽ “liếm mặt”. Chép miệng ậm ừ vài hôm thì bà “tăm” thấy có một trai trẻ, đẹp trai mới đến. Bà Chín cầm lòng không đặng lại sà xuống “ngựa quen đường cũ”, vừa bài bạc vừa giở trò đong đưa với thằng “trẻ trâu”.

Thấy cảnh chướng mắt đó, Duyên vừa xấu hổ với chồng, với khách lại ngượng thay cho mẹ mình. Cô lạnh lùng bảo mẹ khăn gói về quê không phải ra nữa mặc dù việc nhà đang bộn bề.

Nghe đâu vừa về quê, bà Chín lại hớn hở tay trong tay với tình mới. Duyên ngán ngẩm cũng chẳng buồn nghe ngóng tin về mẹ, vì cô biết mẹ cô “chán đời” lắm. Có lẽ trên đời này bà là bà mẹ “có một không hai”, phải thay hẳn “máu” may ra mới thành người mẹ tốt được.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất