Bảo chồng ra chơi với con, anh nói "Từ từ cho anh tự tử đã"

Tôi bảo chồng nghiện game ra chơi với con cho tôi đi chợ nấu cơm. Chồng nói: "Từ từ cho anh tự tử đã". Tôi lừ mắt ngồi chờ tới 5 phút, anh vẫn còn ngồi im tại chỗ.

Lấy chồng đến nay đã được 2 năm, có với nhau một mặt con 8 tháng tuổi, nhưng tôi chưa khi nào hết bực bội mỗi khi đối mặt với anh.

 Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, anh làm mảng thiết kế trên máy tính nên đa phần thời gian đều dành để ôm “người vợ thứ 2”. Hồi yêu nhau, tôi không hề biết tính lười biếng và cẩu thả của anh. Mỗi lần tôi đến phòng anh thì đều thấy ngăn nắp gọn gàng, đồ đạc không có nhiều nên nhìn không gian rất thoáng đãng. Lúc đó tôi còn khen anh là người sạch sẽ, chịu khó làm việc nhà. Chỉ đến khi lấy nhau về tôi mới biết, ngày trước mỗi lần tôi đến chơi, anh đều thuê một chị hàng xóm sang dọn dẹp giúp với giá 50 ngàn/lần.

 Hồi tôi mang thai, chồng tôi bắt đầu nghiện game. Anh chơi đêm chơi ngày, mỗi khi tôi càu nhàu thì anh nói anh chơi để giải tỏa căng thẳng. Thậm chí anh còn cho tôi chọn, hoặc là anh ra ngoài cà phê bóng đá với bạn bè, hoặc là ở nhà chơi game. Lúc đó tôi nghĩ, thôi thì anh mê game còn hơn mê món khác vì mê game anh có thể ở nhà và luôn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Thế nhưng, cái nghiện game này của anh khiến tôi choáng váng vì cấp độ nặng hơn tôi tưởng. Đêm đang ngủ, tôi choàng tỉnh dậy 2 lần vì nghe tiếng “Chết này, chết này, cho mày chết” của anh. Hóa ra, anh đang chiến đấu trên mạng. Đến bữa tôi cũng phải mời 5 lần 7 lượt chồng mới chịu rời màn hình vài phút ăn vội vã. Đến tối thúc giục mỏi miệng anh mới lao vào nhà tắm dội nước ào ào chớp nhoáng vì sợ “mất đồ” trong game. Mọi chuyện bắt đầu tệ hại hơn khi tôi sinh con.

chồng nghiện game
Tôi cứ nghĩ thà anh mê game còn hơn mê món khác vì mê game anh có thể ở nhà và trong tầm kiểm soát của tôi (Ảnh minh họa)


Ngày tôi đau bụng vỡ ối, khi đó là 10 giờ sáng. Vì tôi sinh trước dự sinh 1 tuần nên anh vẫn đi làm bình thường. Tôi gọi điện thoại cho chồng bảo anh về gấp. Chồng tôi vừa về nhà là hai vợ chồng leo lên taxi vội vã tới bệnh viện.

Chỉ có điều, ngồi trong xe taxi, tôi ôm bụng kêu đau còn chồng tôi thì một tay vừa vỗ lưng tôi, một tay còn mải bấm điện thoại chơi game, miệng thì thỉnh thoảng xuýt xoa “Bình tĩnh nào em”, “Hít sâu đi nào”… Và mắt thì không hề nhìn tôi lấy một lần. Khi đó, vì quá bực bội nên tôi đã quát anh “Hít cái gì mà hít, anh có ném ngay cái điện thoại đi không hả?”. Chồng tôi liền quay sang đập điện thoại xuống ghế: “Anh chơi hay không thì em cũng có bớt đau đi được đâu mà em cáu. Ngồi im lát nữa là tới bệnh viện, lúc ấy thì muốn kêu thế nào thì kêu”.

Bản thân tôi lúc đó vừa đau đẻ, vừa bực chồng, cũng may có bác tài xế an ủi vài câu, chồng tôi mới cất điện thoại đi. Làm xong thủ tục nhập viện, tôi nằm trong phòng chờ đẻ mấy tiếng đồng hồ vật vã với cơn đau, chồng tôi thì ngồi bên ngoài tiêu khiển bằng game.

Mãi rồi tới tối khuya ngày hôm đó, tôi cũng đã sinh con và được về nhà vào chiều ngày hôm sau. Những ngày ở cữ là khoảng thời gian tốn nhiều nước bọt và nước mắt nhất của tôi. Tôi liên tục phải gào kêu anh đi nấu cơm, đi đun nước pha sữa cho con, lau sàn nhà, bỏ riêng tã và quần áo của con… Mẹ chồng và mẹ đẻ cũng luân phiên nhau lên trông nom tôi. Với mẹ đẻ thì không sao nhưng với mẹ chồng, tôi thường không dám nhờ gì nhiều.

Lận đận mãi mới hết ngày ở cữ, tôi phải lao vào làm đủ các việc vì chồng tôi đi làm về là đòi nhận chơi với con cho vợ làm. Trẻ con lúc chỉ vài tháng tuổi thì ngoài ăn với ngủ ra có gì khác đâu. Vậy là trong lúc con ngủ, chồng ngồi chơi game thì tôi lại quần quật giặt giũ, nấu cơm, đi chợ và đủ thứ việc khác.

Và mới đây thôi, sự việc khiến cho giọt nước tràn ly, buộc tôi phải gào thét vì uất ức. Hôm đó, tôi bảo chồng bế con để tôi đi chợ nấu cơm. Nào ngờ tay anh vẫn bấm liên tục chuột và bàn phím, mắt không thèm liếc nhìn tôi. Anh nói vội vã: “Từ từ để anh tự tử đã!”.

chồng nghiện game

Tôi bảo anh ra chơi với con cho tôi đi chợ, anh nói "từ từ cho anh tự tử đã" (Ảnh minh họa).


Nếu là bình thường chắc tôi đã hoảng hốt về câu nói này, nhưng vì sống với một ông chồng nghiện game đã lâu nên tôi biết anh đang nói về nhân vật trong game. Tôi cố gắng nhẫn nhịn chờ thêm 2 phút để anh “tự tử”. Nào ngờ, mãi mà nhân vật của anh vẫn đứng oai phong, không có dấu hiệu gì. Anh ngước lên nhìn thấy tôi cau mày thì giải thích “Tại anh giỏi quá, giờ muốn tự tử cũng khó”.

Đến nước này tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Tôi đặt con xuống giường và lao vào giật ổ cắm điện và dây mạng. Kết quả, chúng tôi cãi nhau rất to. Anh trách mắng tôi nóng nảy, chỉ chờ thêm 2-3 phút thì có sao đâu mà lại khiến anh “chết uổng, chết phí”. Tôi trách anh vô tâm, mải mê điện tử không thèm quan tâm tới vợ con. Anh lại lên giọng hỏi tôi có biết anh "cày" bao lâu mới lên được cấp độ đó không? Nếu không tự tử thì sẽ bị hạ cấp rồi mất đồ... Cuối cùng, tôi bỏ đi ra ngoài, đóng cửa lại trong tiếng con khóc.

Hôm đó, tôi vẫn cắp ví đi mua rau củ về nấu bột cho con nhưng hai mắt cay xè. Khi về đến nhà, tình cảnh trước mắt còn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và bực bội hơn rất nhiều. Chồng tôi một tay bấm chuột, một tay đập bàn phím, mắt dán vào màn hình. Con thì tè ướt sũng quần áo và một góc chăn, hiện giờ đang nằm gặm chiếc điện thoại phát bài hát thiếu nhi. Chưa khi nào tôi ghét internet, smartphone và máy vi tính như lúc này. Liệu rằng có ai rơi vào hoàn cảnh giống tôi không? Làm mẹ làm chị của chồng. Tôi phải làm sao để chồng tôi bỏ được game bây giờ?


Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất