“Bị vợ cắm hai chiếc sừng và tôi chính là con bò”

Sau khi vợ sinh con, tôi đi giám định ADN rồi ép plastic về tặng cho cô ấy. Vợ tôi cười mà đắng lòng.

Đêm qua cô ấy lại về muộn. Làm chồng mà để bị cắm sừng thì còn gì nhục nhã hơn. Tôi vẫn luôn chịu đựng vì danh dự bố mẹ hai bên và cuộc sống của con. Nhưng hết hôm nay, tôi quyết tâm tìm mẹ mới cho con mình.

Tôi không muốn kể hết tội lỗi của cô ấy. Có kể thì hóa ra cùng một phường tiểu nhân. Chỉ muốn nói rằng tôi đã rất bao dung, tha thứ cũng đủ rồi nhưng cô ấy vẫn chưa quay đầu thì xin hãy cút ngay khỏi cuộc sống của cha con tôi.

Vợ tôi ngoại tình ngay trước ngày tổ chức lễ cưới của hai đứa. Hôm đấy tôi ở nhà sửa soạn để mai đón dâu . Đáng lý ra cô ấy cũng phải ở nhà làm gái ngoan trước khi về nhà chồng.

Nhưng cô ấy lại đột ngột biến mất. Gọi điện thì khóa máy. Tôi còn tưởng cô ấy đang bận làm gì. Hóa ra đang đi chia tay tình cũ. Hai kẻ đó đã công khai cắm sừng lên đầu tôi, ngoại tình ngay trước mũi tôi.

Đi với nhau từ sáng đến chiều, chắc chắn sẽ có lúc mùi mẫn bịn rịn, có ai dám khẳng định không có chuyện gì xảy ra hay không? Với khả năng của vợ tôi, với chừng ấy thời gian, tôi nghĩ họ đã quấn lấy nhau đến vài lần chứ không phải một lần.

Ngày tôi sẽ dắt tay người đàn bà đó lên hôn trường mà cô ta lại dan díu với người khác trước đó ít lâu. Thử hỏi có người chồng nào thông cảm được? Sinh con ra có biết chắc đó là con ai hay không? Khốn nạn quá!

Vậy mà tôi vẫn bỏ qua được. Không phải tại tôi ngu mà vì làm đàn ông là phải bao dung như thế. Tôi đâu được vạch mặt vợ tương lai và hủy hôn sát ngày cưới. Làm thế thì không chỉ có cô ta nhục nhã đến tự tử và danh dự của gia đình tôi cũng đi tong.


Vợ tôi sống với tôi như làm bà hoàng vậy mà cô ấy còn tơ tưởng.
Chiếc sừng cô ấy cắm lên đầu tôi lúc mới cưới còn chưa rụng
mà giờ đã cắm thêm chiếc khác. Vừa đủ một cặp, tôi chính là con bò

Dĩ nhiên là vợ tôi phải quỳ trước mặt, phải bò đến mà khóc ướt chân tôi, tôi mới tha thứ . Tôi cũng đã khẩn khoản cầu xin cô ấy hãy cố mà làm vợ làm mẹ cho thật tốt, đừng giở thói lăng loan nữa.

Sau khi vợ sinh con, tôi đi giám định ADN rồi ép plastic về tặng cho cô ấy. Vợ tôi cười mà đắng lòng. Tôi biết mình làm thế là nhẫn tâm nhưng cái giá đó chưa là gì so với tội phản bội chồng.

Tôi là đàn ông mà khi yêu chưa từng lăng nhăng, lúc có vợ chưa hề ngoại tình. Có con rồi càng chỉ biết cày bừa để vợ con sung túc. Vợ tôi thì ngược lại. Lẳng lơ đã là bản tính.

Tôi biết tính vợ mình nên hạn chế các mối quan hệ của cô ấy đến mức tối đa. Tôi không muốn cô ấy tham gia lớp học nhảy ngoài giờ. Tôi muốn vợ mình về nhà sau giờ làm.

Mọi người đừng nghĩ tôi ích kỷ. Bản thân tôi cũng không bao giờ la cà quán xá. Tan làm là tôi về nhà. Tôi muốn trông thấy vợ con mình.

Nhưng bằng cách này hay cách khác, vợ tôi cũng nghĩ ra đủ cách để ra khỏi nhà. Cô ấy đi sinh nhật, đám cưới, đầy tháng, thôi nôi… mỗi tháng vài lần.

Rồi cô ấy lại cặp bồ với thủ trưởng cơ quan. Tôi không hiểu cô ấy thiếu thốn gì mà đi ngoại tình. Tình dục đủ, vật chất đủ, đến việc nhà tôi cũng làm cho nữa. Sữa cho con là tôi pha, tã của con cũng là tôi giặt.

Vợ tôi sống với tôi như làm bà hoàng vậy mà cô ấy còn tơ tưởng. Chiếc sừng cô ấy cắm lên đầu tôi lúc mới cưới còn chưa rụng mà giờ đã cắm thêm chiếc khác. Vừa đủ một cặp, tôi chính là con bò.

Tôi không muốn theo dõi để bắt tại trận vợ vì như thế nhục lắm. Tôi muốn làm sao để cô ấy phải tự lết đến chân tôi mà xin tha thứ lần nữa. Tôi bảo cô ấy sinh thêm đứa nữa. Vì thế hãy tính toán kẻo sau này lại không biết con tôi hay con anh ta.

Vợ tôi biết tôi hay chuyện nên phát hoảng. Bản tính cũ lại gặp lại, vợ tôi rơi nước mắt và hứa hẹn. Cô vợ của tôi diễn xuất hay đến cảm động lòng người. Tôi chưa kịp tha thứ thì phát hiện cô ấy vẫn nhắn tin với gã đó. Tối trước cô ấy lại về muộn, tối qua vợ tôi cũng về muộn. Tôi nghĩ chắc cô ấy đi mở tiệc chia tay người tình trước khi quay về với chồng. Nhưng lần này tôi không còn hứng chờ đợi và bao dung nữa.


Cô ấy đã làm tôi thất vọng hết lần này đến lần khác.
Đã đến lúc tôi phải dứt khoát để giải thoát cho cả hai.
Từ nay vợ tôi muốn đi với ai cũng mặc

Các bạn biết con tôi như thế nào không? Nó cần bố hơn cần mẹ. Mẹ động vào là nó khóc ré lên. Cô ấy không hiểu pha sữa đủ ấm là thế nào. Bế con hay chơi với con một lát thì than mỏi. Nhưng tôi biết thực ra cô ấy sợ còng lưng, nhăn áo quần hơn.

Con tôi cũng không được bú mẹ. Nguyên nhân vì sao thì các bạn cũng đoán được. Tôi đã giận và nói nặng đến mức xúc phạm “em đâu phải làm nghề mà giữ gìn đến thế”. Vậy mà vợ tôi vẫn tỉnh như ruồi.

Lúc con mấy tháng tuổi, có lần cô ấy còn tắm cho con và khiến nó sặc nước suýt chết. Cô ấy không kiên nhẫn tập dạy con nói. Cũng không phải là người dang tay chờ con lẫm chẫm tập đi. Tôi đã sống và làm mẹ thay cho cô ấy.

Tôi không cần vợ nhưng con tôi cần một người mẹ biết làm đủ thiên chức của mình. Con tôi đang ngày càng biết nhận thức hơn, tôi không muốn nó lớn lên bên cạnh một người mẹ vô tâm và vụng về.

Cô ấy đã làm tôi thất vọng hết lần này đến lần khác. Đã đến lúc tôi phải dứt khoát để giải thoát cho cả hai. Từ nay vợ tôi muốn đi với ai cũng mặc. Còn tôi, tôi sẽ bắt đầu hành trình tìm một người mẹ mới tốt nhất cho con tôi.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao