Chồng "cấm vận" 2 lần mỗi tháng bằng không thì ly hôn

“Cô muốn nhiều hơn đúng không? Tôi chỉ được vậy thôi, 2 lần/ tháng. Nếu cô chế ít, không thỏa mãn có thể tìm thằng khác bằng không thì ly hôn cho rảnh..."

Tôi năm nay 30 tuổi, có chồng thành đạt và hai con đủ nếp tẻ. Cuộc sống gia đình tôi, tuy không phải quá sung sướng, nhưng với tôi như vậy là hạnh phúc rồi. Vợ chồng tôi kết hôn sau gần 5 năm yêu nhau. Có thể nói trước đây, chúng tôi hiểu nhau và hòa hợp với nhau về mọi chuyện. Nhưng gần đây, tôi cảm thấy cuộc sống không được viên mãn cho lắm nhất làchuyện chăn gối, bằng giác quan của mình, tôi cũng nhận thấy sự thờ ơ, lảng tránh của chồng.

Chồng tôi là công chức nhà nước nhưng có vị trí vững chắc và tiền đồ rộng mở. Anh khá tâm lý và quan tâm đến vợ con. Phải thú thực mà nói, sau khi sinh con thứ hai, nhu cầu chuyện chăn gối của tôi bỗng tăng cao hơn, nhiều lúc tôi cảm thấy mình thiếu thốn, đã chủ động gợi ý với chồng, đó là chuyện mà trước đây tôi chưa hề làm.

Ban đầu, chồng tôi cũng hiểu, cố gắng bù đắp cho vợ nhưng càng về sau anh càng lảng tránh và thường nói “anh mệt quá” khi tôi gợi ý, rồi kiếm cớ đi ngủ trước.

Bị chồng từ chối nhiều, tôi cũng chẳng còn ham muốn nữa, buồn bực và cáu gắt nhiều hơn. Chồng tôi cũng vậy, luôn tỏ ra không hài lòng nếu tôi lại gần hoặc có những cử chỉ tình cảm, thân mật. Nhiều lúc, tôi cảm thấy hụt hẫng và tủi thân vô cùng. Đã nhiều lần, tôi cố gắng nói chuyện với chồng về sự thay đổi này nhưng anh lại khó chịu, thậm chí dùng những từ ngữ nặng nề, thô tục để mạt sát khiến tôi chán nản, từ bỏ.

chuyện chăn gối
Đã nhiều lần, tôi cố gắng nói chuyện với chồng về sự thay đổi này nhưng anh lại khó chịu. (Ảnh minh họa)

Tôi đã nghĩ, mình có vấn đề không ổn về sinh lý, đã kiểm tra, gặp bác sĩ tư vấn và mọi kết quả nói tôi đều bình thường. Nhưng nhìn sự ủ rũ, hờ hững, lạnh nhạt của chồng tôi thấy hoang mang vô cùng.

Suốt 5 tháng qua, cuộc sống của vợ chồng tôi cứ trì trệ, nặng nề và hờ hững vậy. Số lần vợ chồng gần gũi chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng những lần ấy, anh chỉ qua loa, đại khái như một nghĩa vụ. Tôi thấy nếu cứ kéo dài như vậy không ổn một chút nào, nó sẽ giết chết tình yêu và gia đình của mình. Nhưng mình tôi chẳng thể thay đổi đươc.

Phải nói thêm rằng, tôi luôn tin tưởng chồng, chưa khi nào có ý nghĩ anh ngoại tình, hờ hững và lừa dối vợ con cả. Điều tôi nghĩ đến trong đầu chỉ là anh đang gặp một vấn đề sinh lý hoặc tâm lý nào đó.

Cách đây hai hôm, tôi gửi con sang ngoại, cố gắng tạo không khí riêng tư để nói chuyện với chồng. Tôi thực lòng muốn tìm hiểu nguyên nhân và cùng anh tìm cách tháo gỡ nhưng gần như vô vọng.

Chiều hôm ấy, tôi xin về sớm hơn thường lệ, đi chợ, mua và nấu những món ngon mà chồng thích rồi đợi anh trở về. Vẫn như mọi khi, đúng giờ chồng tôi về nhà, anh cũng hơi ngạc nhiên vì điều tôi làm và hỏi “Nhà có vụ gì vậy?”. Khi tôi trả lời muốn tạo bất ngờ cho anh và hâm nóng tình cảm vợ chồng thì mặt anh biến sắc, giọng cũng đanh lại và cáu gắt.

“Cô thôi ngay đi. Đừng làm trò nữa. Cô thèm chuyện chăn gối đến thế à? Đồ đàn bà hư hỏng”. Tôi vô cùng hụt hẫng và sốc vì câu nói đó của anh, nước mắt cứ thế lăn dài nhưng vẫn cố gắng để nói nhẹ nhàng. “Em thấy vợ chồng mình có vấn đề thực sự. Anh cứ nói vấn đề của anh, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết”.

chuyện chăn gối
Trái với sự điểm đạm của tôi, chồng tôi nổi cơn lôi đình, giận dữ, hất đổ cả mâm cơm canh. (Ảnh minh họa)

Trái với sự điểm đạm của tôi, chồng tôi nổi cơn lôi đình, giận dữ, hất đổ cả mâm cơm canh. Anh chỉ vào mặt tôi mà nói “Cô muốn nhiều hơn đúng không? Tôi chỉ được vậy thôi, 2 lần/ tháng. Nếu cô chế ít, không thỏa mãn có thể tìm thằng khác bằng không thì ly hôn cho rảnh. Đồ đàn bà đa dâm”. Rồi vùng vằng bỏ ra khỏi nhà.

Khi ấy tôi giận dữ, tự ái và cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm khi lòng thành, thiện ý của mình lại bị anh chụp mũ, kết tội như vậy. Thề có trời đất, tôi chỉ muốn giải tỏa nguyên nhân ở anh và tìm cách giải quyết, để tìm lại con người thực sự của anh trước kia. Bởi hiện tại, tôi thấy anh mệt mỏi, tự ti và yếu ớt vô cùng.

Đêm đó, tôi khóc rất nhiều, đã nghĩ đến việc ly hôn khi lòng tự trọng bị anh xúc phạm ghê gớm. Nhưng khi tĩnh tâm lại, tôi hiểu rằng, đây mới là lúc anh cần tôi nhất. Dù là lý do gì, tôi cũng cần bên anh để chia sẻ để động viên giúp anh vượt qua khủng hoảng này.

Tôi đang hoang mang vô cùng, không biết việc kiên trì của mình có phải là “cố đấm ắn xôi” không? Làm cách nào để khiến chồng tôi hợp tác và bình tĩnh tháo gỡ vấn đề được? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để có thể nói chuyện với anh ấy.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất