Chồng và người cũ

Ờ thì còn gì tuyệt hơn là chồng với người yêu cũ là một; nghĩa là đàn bà chả phải yêu đến lần thứ hai; có một bờ môi thôi nên cũng chẳng muốn hôn nhiều người làm gì???

Thế nhưng; ở đời vẫn luôn tồn tại cái gọi là “hình tam giác muôn đời”; mà đúc rút lại thì “trăm năm chỉ một lần, họ được trùng làm một”. Những cái hoàn hảo như kịch bản đầu ít lắm; mà thường thì ngang trái nhiều; có người yêu hai, ba; thậm chí thời hiện đại, có khi những lần làm tình với các chàng khác nhau còn nhiều hơn số lần “nắm tay”, đàn bà mới chọn được cho mình một bến đỗ ưng ý.
 
Vì thế, vẫn luôn tồn tại hai khái niệm ấy, hai khái niệm song song mà thường thì chả bên nào thích được đặt cạnh bên nào.
 
Đàn bà hay vào bếp ví von chồng như cơm ăn hàng ngày; họ tôn thờ sự thon thả bề ngoài luôn tự lên dây cót để mình phải ngán ngẩm khi nhìn tinh bột; nhưng kỳ thực thì chỉ thiếu 2 ngày thôi, sẽ lại âm ỉ đói, thèm kinh khủng được thoải mái ăn, chẳng cần giữ gìn khổ sở cho cái vòng eo làm gì cả. Thủa ban đầu mặn nồng yêu, hồi hộp đợi chờ, hồi hộp giận dỗi dường như đã xa thăm thẳm; cơm áo gạo tiền cùng hàng trăm thứ nghĩa vụ ngày theo ngày,tháng theo tháng khiến ánh mắt họ nhìn bến đỗ cuộc đời mình thực tế hơn; khắt khe hơn; chẳng còn vương chút mơ màng nhỏ bé như ngày xưa cũ. Thất vọng về nhau có; mệt mỏi về nhau có; tuyên bố với nhau hàng ngàn lần là “tôi muốn bỏ anh rồi”; chuyển tình trạng quan hệ trên Facebook sang độc thân; thì loanh quanh thế nào, một hồi; lại ríu rít, tất bật cùng đưa con đi chơi; dăm ba bữa lại quên luôn là sao đã từng ghét đến thế...
 
Với  đàn bà sành mặc; chồng như chiếc quần jeans; ngày này qua ngày khác; vải thì thì có sờn, màu thì có bạc; mà sao giản dị, thân quen. Đàn bà có thể mặc lúc nào cũng được; đi làm thì thêm chiếc sơ mi là thành lịch sự, còn đi chơi thì thay sang đôi giày bệt, có thể thoải mái đi bất cứ đâu. Chiếc quần ấy có thể dùng vài chục năm có dư; mà cũng chẳng lỗi mốt; dù có dịp này dịp khác váy vóc đỏm dáng hay jumsuit sành điệu; quần da bó sát theo mùa; thì cuối cùng; vẫn chả có gì sung sướng bằng trở về với cái quần jeans; tiện lợi chạy xe máy băng băng trên phố....


  Chồng như chiếc quần jeans, vải có sờn...


... nhưng gắn bó


  ... và thoải mái.
 
Người cũ thì lẩn quất đâu đó trong một đám sương; khi hạnh phúc và bình yên chẳng bao giờ xuất hiện. Thậm chí bất chợt đàn bà chẳng thể nào nhớ được sinh nhật họ là ngày nào; người ta đã xấu tính ra sao? Chỉ có khi nào giữa bộn bề của mệt mỏi; của tâm hồn chai sạn, thèm chút gì đó mướt mát; trái tim tự nó lại hồi tưởng về giận hờn đã qua; yêu thương đã qua. Người cũ thảng trở về; nhưng chẳng phải xấu xí như lý do hồi bỏ nhau; mà khoáng đạt và có thêm biết bao những cái tốt; hay ho, mới mẻ. Người cũ mà chẳng phải người cũ; hay là một người mới hoàn hảo không có thật mà đàn bà thèm muốn có trong đời....
 
Tương tự thế, thi thoảng một sáng soi gương, đàn bà tự dưng thèm mặc một chiếc váy ren trắng muốt. Dáng váy cổ điển; hơi dài; đi kèm với giày ren trắng mỏng manh. Nàng sẽ tự mơ màng thấy mình như một nàng thơ đi giữa phố; lộng lẫy, thi vị, khiến biết bao ánh mắt ngưỡng mộ ngoái nhìn.... Nhưng, khi giây phút ấy thoáng qua; đàn bà tự hiểu váy ren sao mà phiền phức; chẳng ai mặc nổi nó đi chợ, hoặc trông sẽ kệch cỡm lố bịch biết bao khi bận nó đưa con tới trường....


 ... người cũ như chiếc váy ren trắng


 ... đẹp và mơ mộng thật đấy...


 ... nhưng không có tính "ứng dụng" cao!
 
Thế đấy, đàn bà để trí tưởng tượng bay bổng chán chê, nhưng cuối cùng sẽ bật cười mà rúc vào chăn, tự thấy mình lẩn thẩn, vớ vẩn; để rồi ôm thật chặt và hít hà cái mùi thân thuộc của ông chồng đang vô lo ngáy ầm ĩ....
 
Và, mùa này qua mùa khác, đàn bà có thể bỏ những chiếc váy ren, vẫn giữ cho mình chiếc quần jeans quen thuộc...


dù bỏ chiếc váy ren, đàn bà vẫn giữ cho mình chiếc quần jeans quen thuộc

Theo Đẹp Plus

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao