Điếng lòng nghe con trai gào thét: "Con ghét mẹ, mẹ tránh xa con ra"

Tôi giận điên người nhưng chưa kịp làm gì thì mẹ chồng trong nhà chạy ra. Bà la lên: "Trời ơi, nó đánh cháu tôi. Nó đâu có coi bà già này ra gì".

Năm nay tôi 29 tuổi, đang làm nhân viên cho một quầy thuốc tư nhân. Tôi đã lập gia đình và có một cháu trai 4 tuổi. Chồng tôi làm đầu bếp nhà hàng nên đi làm những lúc tôi được nghỉ và được nghỉ những lúc tôi đi làm, thành ra hai vợ chồng ít khi gặp nhau. Anh đã từng lập gia đình nhưng không có con riêng. Tôi là người đến sau, nhưng chúng tôi yêu nhau thật lòng. Anh biết tôi chịu thiệt thòi khi chấp nhận lấy anh nên anh bù đắp cho tôi rất nhiều. Vợ chồng sống không có mẫu thuẫn, chúng tôi hiểu và thông cảm cho nhau. Nhưng khổ nỗi, đã làm dâu 5 năm rồi mà mẹ chồng và tôi vẫn còn lắm chuyện hục hặc.

Bố chồng tôi đã mất từ lâu, còn mẹ và cô em chồng dường như không thích tôi ngay lần đầu anh dắt tôi về ra mắt gia đình. Lúc đó, vừa nhìn thấy tôi, em chồng đã buông một câu hững hờ: "Không xinh bằng chị H". Tôi không lấy làm buồn vì đánh giá về vẻ ngoài là chuyện cá nhân của mỗi người. Mẹ anh thì chỉ xã giao cho lấy lệ, cũng không quan tâm hỏi han gì hết, cảm giác giống như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh sợ tôi buồn nên lựa lời động viên. Lúc đó tôi cũng tự tin, cứ nghĩ sau này sống chung họ sẽ hiểu mình hơn.

Cưới nhau về tôi mới thấy mình dường như đã sai lầm. Công việc nhà một mình tôi đảm trách, mẹ chồng chỉ ở nhà nhưng bà không giúp tôi bất cứ việc gì. Còn cô em thì tan học lại tung tăng đâu đó. Là dâu mới, tôi đành cắn răng chịu đựng, cố gắng thu xếp việc nhà và việc ở hiệu thuốc.

Đã không thông cảm thì thôi đằng này nhiều lúc mẹ chồng làm tôi rất buồn. Bà chê bai tôi đủ thứ, cái gì cũng chê và nói móc máy rằng tôi vụng về, ẩu đoảng. Bà còn “tạo” thêm việc cho tôi làm, chẳng hạn khi vừa lau nhà xong, bà liền đi dép bẩn vào rồi bảo tôi bà “lỡ chân”, tôi lau lại cho bà.  Biết bà không ưa mình, tôi nhẹ nhàng nói: "Nếu có gì không vừa ý, mẹ cứ nói để con thay đổi". Bà bĩu môi: "Thôi tôi đâu dám, chị cứ làm việc chị, tôi làm việc tôi". Tôi nghe mà đắng cả lòng.

mẹ chồng
Tôi không biết bà tỉ tê gì với cháu mà nó hờ hững với tôi, thậm chí ghét tôi ra mặt. (Ảnh minh họa)

Có lần vì tham gia liên hoan với mọi người mà tôi về trễ, không chuẩn bị được cơm chiều. Trong bữa cơm, bà cằn nhằn liên tục, nào là con dâu thời nay sao mà sung sướng, được mẹ chồng cơm bưng nước rót. Nào là bà bạc phước vô phần, đến già mà vẫn phải hầu hạ con cái. Tôi liên tục xin lỗi nhưng bà vẫn không nguôi giận.

Tôi luôn tìm cách để lấy lòng mẹ chồng của mình, nhưng không hiểu sao mỗi việc tôi làm bà đều không vừa ý. Bà chỉ có mỗi chiếc khăn voan màu hồng nhạt, đi đâu bà cũng dùng. Thấy vậy tôi mua tặng cho bà một chiếc khăn khác. Bà nhìn một cái rồi chê xấu, sau rồi miễn cưỡng nhận và không bao giờ đụng đến nó. Nhiều lần tôi mua đồ ăn sáng để sẵn cho bà rồi đi làm. Vậy mà khi chiều về, tôi thấy nó nằm lăn lóc trong sọt rác, nước mắt cứ muốn trào ra.

Vì thương chồng nên tôi đành bấm bụng chịu đựng. Rồi tôi sinh bé trai đầu lòng, bà thương con trai tôi hết mực. Nhưng mà chỉ thương mỗi nó thôi, tôi đi làm bà ở nhà trông cháu cho ăn cho uống tắm rửa thậm chí tối bà cháu ngủ chung. Mỗi chiều đi làm về, tôi đều muốn ôm con chút cho đỡ nhớ, nhưng bà lại sai tôi đi làm cái này, cái nọ. Đến khi xong hết việc nhà, thì con đã lăn ra ngủ. Vì thế mà mẹ con rất ít khi được trò chuyện với nhau. Tôi không biết bà tỉ tê gì với cháu mà nó hờ hững với tôi, thậm chí ghét tôi ra mặt.

Bé ngày càng lớn, bà càng nuông chiều hết mực. Trong nhà bé như một ông vua con làm gì tùy thích, muốn gì được đó. Khi không vừa lòng là nằm lăn xuống nền nhà khóc lóc giãy giụa. Những lúc như vậy tôi muốn dạy bảo bé dần dần.Vậy mà bà chạy tới, vừa dỗ dành bé vừa dọa đánh tôi: “Để bà đánh chết con mẹ này, con mẹ này dám mắng cu Tĩn của bà à. Thôi bà xin bà xin, bà đánh con mẹ này rồi”.

Chồng tôi cũng phải lắc đầu ngao ngán nhưng anh chẳng ý kiến gì vì vừa nể mẹ, vừa không muốn vợ buồn. 4 tuổi rồi nhưng không đi nhà trẻ, nói năng tùy tiện không chịu dạ thưa. Những thói quen cơ bản như buổi tối không được ăn ngọt, hay phải đánh răng trước khi ngủ bé không chịu thực hiện. Bé thích gì mà tôi không chiều ý là lại bắt chước giọng điệu của bà để nhại tôi. Tôi thấy bực bội vô cùng, tôi có cảm giác bà đang dần làm hư bé.

mẹ chồng
Tôi thấy bực bội vô cùng, tôi có cảm giác bà đang dần làm hư bé. (Ảnh minh họa)

Chiều thứ 7 vừa rồi, tôi cho bé ăn. Bé cứ chạy vòng vòng khắp sân, không ăn mà luôn miệng đòi thứ này thứ kia. Tôi đi lấy roi để dọa bé. Nhưng thật bất ngờ khi tôi dắt bé tới ngồi, bé đã bê nguyên bát canh đổ lên người tôi. Máu nóng trong người nổi lên, tôi đánh vào mông bé hai roi.

Bé la khóc rất to và luôn miệng nói: "Con ghét mẹ, mẹ tránh xa con ra". Tôi cũng nạt bé và kêu bé xin lỗi mẹ. Nhưng bé cứ kêu khóc và hét lên: “Bà nội ghét mẹ, con cũng ghét mẹ, mẹ tránh ra", rồi nằm lăn xuống đất giãy giụa. Tôi giận điên người nhưng chưa kịp làm gì thì mẹ chồng trong nhà chạy ra. Bà la lên: "Trời ơi, nó đánh cháu tôi. Nó đâu có coi bà già này ra gì".

Sẵn cơn bực tích tụ bao lâu, tôi lên tiếng: "Mẹ đừng nuông chiều cháu quá, cháu nó hư, bé đã vậy thì sau lớn lên làm người sao nổi". Vậy mà bà tiếp tục: "Tôi biết cô giỏi, cô có học. Còn bà già này dốt nát không biết dạy dỗ con cháu". Con tôi thấy bà bênh vực càng khóc to hơn. Cô em chồng đi học về chẳng biết đầu đuôi ra sao, nghe mẹ mình nói vậy cũng lên tiếng: "Chị đừng có tỏ ra tài giỏi, chị là ai mà dám lên mặt dạy dỗ mẹ chồng". Thấy họ suy nghĩ cạn quá, lòng tôi buồn vô cùng. Bà cháu đi vào rồi, tôi đứng ngoài sân khóc tức tưởi.

Thật sự tôi chẳng biết nên cư xử thế nào cho đúng, bao năm rồi sao mẹ chồng vẫn chưa có thiện cảm với tôi. Tôi cũng chẳng biết mình đã sai điều gì, hay có điểm nào mà mẹ chưa vừa ý. Tôi từng nói với chồng chuyện sợ mẹ chiều hư con, nhưng anh tỏ vẻ rất bình thường và bảo tôi cứ lo hão, đến khi nó đi học là sẽ bị rèn vào nề nếp ngay.

Về chuyện con cái, thôi tôi đành nhẫn nhịn, nhưng mẹ chồng càng ngày càng nhồi vào đầu con tôi những thói quen xấu, những suy nghĩ tệ hại về mẹ. Đã vậy, tôi còn không yên ổn chút nào khi sống với bà. Tôi cũng không thể mở miệng kêu chồng ra ở riêng để giành quyền nuôi dạy con vì chồng tôi là con trai một, huống chi mẹ chồng tôi lúc nào cũng quấn lấy cháu như vậy. Nhưng thật lòng tôi vô cùng mệt mỏi khi càng cố gắng càng chẳng được gì.Tôi phải làm sao đây, mọi người có kinh nghiệm nào giúp tôi với!

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất