Em nhớ anh, nhưng anh đang nhớ ai?

Cô gái nào chẳng muốn có một người con trai ở bên, có thể dựa vào bất cứ lúc nào, có thể nhận được sự chăm sóc và yêu chiều. Em vốn không ngờ tới rằng, mình sẽ yêu một người chẳng hề yêu em.

Chúng ta có thể lựa chọn cho mình một người để yêu, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể thay trái tim lựa chọn để cất giữ một hình bóng nào đó.

Cũng giống như việc tình cảm không thể tùy ý điều khiển, tôi yêu anh, còn anh yêu người khác, để rồi người khác cũng chẳng yêu anh. Lẽ tự nhiên thôi, trên đời có quá nhiều câu chuyện như thế, quá nhiều câu chuyện buồn…

Những mối tình đơn phương, và những mũi tên một chiều. Những đau khổ, những tổn thương, theo đó mà dày vò người ta đến sức cùng lực kiệt.

Em đã tự nhủ bao lần, rằng em nên yêu một người toàn tâm toàn ý yêu em, để em có thể được nâng niu và trân trọng như bao cô gái khác, được hạnh phúc trong vòng tay ấm áp và trái tim cùng một nhịp đập.

Cô gái nào chẳng muốn có một người con trai ở bên, có thể dựa vào bất cứ lúc nào, có thể nhận được sự chăm sóc và yêu chiều. Em vốn không ngờ tới rằng, mình sẽ yêu một người chẳng hề yêu em.

Tình yêu của chúng ta không sai, nhưng chẳng qua là chúng ta đang tự làm khổ chính mình thôi, anh à!



Chúng ta lãng phí những năm tháng tuổi trẻ, lãng phí sức lực để đuổi theo một hình bóng chẳng bao giờ quay lại. Trong những câu chuyện tình mà chỉ thấy bóng lưng đối phương mải miết phía trên như thế, anh có khi nào thấy mệt mỏi rồi không?

Còn em thì mệt rồi, em đã cảm thấy quá mệt mỏi. Tại sao em phải yêu một người mà toàn bộ trái tim chỉ hướng về người khác?

Là do em sai lầm, cũng là do tự em chọn lựa. Em không thể đổ lỗi cho ai, càng không có tư cách trách cứ anh. Hạnh phúc ở trên đời là một thứ có được quá dễ, cũng là một thứ mà đôi khi em có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Anh à, tại sao chúng ta quá đáng thương?

Đôi lúc em tự mình cười nhạt, rằng chẳng qua anh cũng giống em, lúc em mệt mỏi thế này, lúc em đang hoang hoải đến kiệt sức để đuổi theo bóng lưng anh thế này, có khi nào anh cũng đang đau khổ bởi người con gái đang lưu dấu mãi trong lòng anh hay không?

Có những cuộc chạy đua nhìn được vạch đích ngay từ khi xuất phát, cũng có những cuộc đua cứ chạy hoài, chạy mãi không nhìn ra điểm dừng. Và yêu một người cũng như thế, từ khi yêu anh, em đã không cách nào tìm ra lối thoát cho mình.

Phải chăng em nên đặt cược một lần, để vượt lên phía trước anh?

Phải chăng em nên buộc anh phải một lần quay mặt về phía em, để đối diện với tình cảm của em?

Phải chăng em nên dũng cảm một lần, trơ lỳ một lần, em có nên như thế không?

Không phải là em không dám, mà chẳng qua là em biết, kể cả em có làm như thế, anh vẫn sẽ không để tâm đến em.



Tình yêu của chúng ta không sai, nhưng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi là vô vọng. Không có lối rẽ nào để đi, chỉ có ngõ cụt để quẩn quanh trong bế tắc.

Rốt cuộc, yêu một người phải dành ra bao nhiêu kiên trì, chịu bao nhiêu đau khổ, nhận lấy bao nhiêu tổn thương thì mới được?

Vẫn là em yêu anh, còn anh cũng yêu một người khác chẳng hề yêu anh. Chúng ta làm khổ nhau, nhưng chúng ta công bằng. Em đau, chẳng phải anh cũng đau hay sao? Chỉ có điều là mặc dù thấy anh đau, em vẫn không cảm thấy nhẹ lòng hơn, em còn đau lòng hơn thế nữa. Bởi vì dẫu cho anh có đau lòng vì người khác, thì vẫn là người mà em yêu thương bằng cả trái tim.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất