“Giàu như Huỳnh Hiểu Minh, anh cũng ngôn tình được”

Chồng tôi bực tức khó chịu khi ngày nào vợ cũng mở hình ảnh của Huỳnh Hiểu Minh và Angela baby ra ngắm rồi tặc lưỡi ca ngợi họ.

Thấy vợ chăm chú, anh cay cú vào tắt ngay màn hình máy tính, cúp cái rầm và quát ‘đi nấu cơm đi, con đang kêu đói kia kìa, ngồi đấy mà ngôn tình. Lúc nào giàu như người ta thì hãy tính chuyện lãng mạn, đám cưới tiền tỉ, nói lời yêu đương mặn nồng nhé. Ngôn tình ở bếp, ngôn tình ở đống quần áo kia kìa”.Nói rồi, anh chỉ tay vào cái bếp đầu bát đĩa chưa rửa, rồi quấn áo cả chậu chưa có ai giặt.

Tôi, vợ anh, vốn là một cô gái lãng mạn, đa sầu đa cảm và đặc biệt có sở thích là trai đẹp. Từ hồi chưa có chồng, tôi đã mê mệt mấy anh công tử của phim Hàn, Trung. Đến mức mà nhịn cả ăn để xem phim, nhịn cả ngủ, thức thâu đêm suốt sáng để nghiền phim Hàn. Tôi chỉ ước ao mình lấy được một anh chồng lãng mạn như trong phim. Nên mấy năm trời, tôi cứ mải miết tìm một người đàn ông như thế. Tìm hoài, tìm mãi cho đến ngày tôi gặp anh, người chồng hiện tại của tôi…

Tôi như người tỉnh ngủ sau cơn say triền miên dài ngày. Anh đánh thức tôi bằng những lời tán tỉnh ngọt ngào, những câu nói hoa mỹ êm tai. Anh cho tôi thưởng thức cảm giác được đi đây đi đó, được người yêu coi trọng hết mình, được quan tâm săn sóc như bà hoàng. Anh cung phụng tôi, đưa tôi vào giấc mộng tình mà bao lâu nay tôi hằng mơ ước. Hoa, quà, tất cả đều có. Chưa bao giờ tôi thấy, yêu mà lại thích như vậy…

Dù anh chưa đạt được tiêu chí của người đàn ông như mộng tưởng, nhưng với tôi, thế là quá đủ, vì anh chỉ là một chàng trai ngoài phim ảnh. Tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh, cưới anh làm chồng. Ngày cưới có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi nghĩ, đời mình coi như đạt được ý nguyện, lấy được người đàn ông mình thương yêu tha thiết và ít nhất cũng cho mình có được một cảm giác an tâm khi ở bên cạnh anh.

“Giàu như Huỳnh Hiểu Minh, anh cũng ngôn tình được” - 1
Tôi hay càu nhàu, nói với chồng rằng ‘anh đã thay đổi rồi. Ngày trước anh hứa yêu em trọn đời, em thích gì anh cũng chiều. (ảnh minh họa)

Thế mà sau hôn nhân, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Từng bước từng bước một, tôi thấy ‘bộ mặt’ của chồng đã ‘ hiện nguyên hình’. Chẳng có lãng mạn, chẳng có lời nói yêu đương, chẳng có những món quà đắt tiền hay những ngày đi du lịch cùng nhau. Đặc biệt, không có chuyện, vợ thích gì chồng chiều nấy.

Tôi hay càu nhàu, nói với chồng rằng ‘anh đã thay đổi rồi. Ngày trước anh hứa yêu em trọn đời, em thích gì anh cũng chiều. Ngày trước anh bảo, chỉ cần là điều em thích, anh cũng sẽ thích. Chỉ cần là điều làm em vui, anh sẽ làm cho em. Anh hứa sẽ dắt tay em đi khắp thế gian này, sao bây giờ đến một món ăn em thích anh cũng không cho ăn? Đến nơi em muốn đi du lịch anh cũng nói không có tiền, không có thời gian. Anh đã hứa sẽ làm tất tần tật mọi việc, để em chỉ việc ngồi chơi, du lịch và mua sắm. Còn bây giờ, anh chỉ cắm đầu vào làm việc mà không lo cho vợ con, anh chẳng còn thiết tha em nữa rồi. Anh không còn yêu em như lúc xưa’.

Tôi vừa nói vừa khóc lóc với chồng. Anh nhìn tôi ngán ngẩm, lắc đầu nguầy nguậy. Anh bảo ‘thôi thì em cứ ngồi đó mà than trách số phận, cứ ngồi đó mà khóc lóc ỉ ôi. Còn cơm anh cắm, quần áo anh giặt, nhà anh lau, được chưa?’.

Nghe những lời chồng nói đầy cau cú, không thể an ủi được lòng tôi. Tôi càng gào lên như đứa trẻ con. Anh mặc kệ, đi lên phòng cùng với tiếng thở dài. Gần như với tôi, mông tưởng hôn nhân đã vỡ tan tành. Tôi mong muốn một cuộc hôn nhân trong mơ, mong có một người chồng như phim Hàn Quốc, vừa đẹp trai, vừa hết lòng yêu vợ, chiều vợ. Nhưng hôn nhân không phải là mơ…



Tôi quay lại với lối sống lãng mạn của mình ngày trước, ngày ngày ngắm ảnh trai Hàn, ngày ngày xem những video ngôn tình và những câu chuyện đầy nước mắt của tuổi trẻ. Có lúc chồng nhìn tôi khóc vì xem phim, anh bực mình tắt luôn máy tính. Tôi dỗi, anh cũng mặc kệ.

“Giàu như Huỳnh Hiểu Minh, anh cũng ngôn tình được” - 2
Tôi luôn ước ao có ngôn tình trong hôn nhân của mình giống như Huỳnh Hiểu Minh
(ảnh minh họa)


Có lúc nhìn vợ hạnh phúc, cứ như mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình, anh bực mình quát tháo ầm nhà. Hôm rồi, đám cưới Huỳnh Hiểu Minh, ngôi sao hạng A của Trung Quốc, tôi bần thần người ước ao có được người chồng như thế. Bao lời hứa hẹn của người đàn ông ấy như đốt cháy trái tim tôi. Nào là ’80 tuổi, em vẫn sẽ là công chúa của anh. Anh muốn đem cả thế giới này tặng cho em. Cái em thích cũng là cái anh thích’. Nào là, ‘anh chỉ muốn nói là anh đã chiều hư em rồi, vì chỉ có như thế, người khác mới không thế cướp em đi’.

Tôi vừa xem vừa khóc như một đứa trẻ. Nhìn vợ say xưa với những màn tỏ tình lãng mạn của anh chàng diễn viên, rồi lại đơ đơ như người ngớ ngẩn khi thấy họ tay trong tay hạnh phúc, chồng tôi đã giội ngay gáo nước lạnh vào đầu tôi mà quát: “Tỉnh lại đi, mơ lâu quá rồi đấy”.

Tôi bị đánh úp bất ngờ nên không kịp phản ứng, mặt đầy nước, tức quá, đứng dậy chống nạnh quát chồng. Anh hắng giọng ‘em đang làm gì thế? Em bị điên à?’.

Nghe chồng nói vậy, tôi càng tức.

“Toàn là những câu nói ngọt ngào nghe thấu tận tâm can. Người ta giàu có, người ta có tiền, thích thế đấy. Còn mình, ngày ngày phải nai lưng kiếm tiền, mệt mỏi vô cùng. Anh đâu còn yêu thương gì em. Nếu muốn, chia tay đi…”

Câu nói vừa phát ra từ miệng, tôi bắt đầu thấy ân hận. Muốn rút lại cũng không được. Khuôn mặt chồng tôi bỗng chùng xuống, anh nhẹ nhàng, không phải bằng cái giọng gắt gỏng như lúc trước: “Anh xin lỗi, anh không thể cho em cuộc sống giàu sang. Anh xin lỗi, anh không phải là người chồng tốt, không thực hiện đúng như lời hứa. Nhưng, anh đã cố gắng hết sức. Điều em muốn nhiều quá, cao siêu quá, mà điều ấy cần nhiều tiền bạc mới thực hiện được. Nhẫn kim cương, du lịch dài ngày, quà đắt tiền, xe hơi xịn tặng vợ nhân dịp sinh nhật, nếu không có tiền, làm được không em? Anh mà giàu như Huỳnh Hiểu Minh, anh cũng ngôn tình được. Không có tiền bạc thì mình ngôn tình kiểu khác em ạ. Đừng mơ tưởng viển vông nữa, đừng tự hành hạ mình rồi làm khổ người khác. Khi nào anh giàu, anh sẽ cho em ngôn tình như em muốn…’.

“Giàu như Huỳnh Hiểu Minh, anh cũng ngôn tình được” - 3
Tôi chợt nhận ra, mình đã ngồi quá lâu, đống quần áo còn bẩn, bếp còn nguội lạnh chưa có cơm cho chồng… (ảnh minh họa)

Nói rồi, chồng quay bước đi không thèm nhìn vợ thêm một lần. Anh tỏ vẻ mệt mỏi, chán nản với đôi chân đã đi quá nhiều, làm quá nhiều, đứng quá nhiều. Còn tôi như tỉnh cơn mộng mị… Đúng thật, họ giàu có, họ sang trọng, tiền họ tiêu không hết thì họ muốn ngôn tình thế nào chẳng được. Còn mình, ngôn tình là ở đây, ở đống quần áo, ở bữa cơm cho chồng, ở căn bếp còn lộn xộn, ở cái nhà bẩn còn chưa lau, ở những tháng ngày lo tiền điện nước… Tất cả đó là ngôn tình của gia đình tôi…

Tôi chợt nhận ra, mình đã ngồi quá lâu, đống quần áo còn bẩn, bếp còn nguội lạnh chưa có cơm cho chồng…

Đúng thật, tính ra, chồng tôi đã làm gì sai, đã làm gì có lỗi với tôi nào? Anh quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, chỉ là, điều tôi mơ ước quá cao siêu mà thôi. Chồng tôi đúng là một người đàn ông tốt. Thật ra, nếu giàu như Huỳnh Hiểu Minh, có lẽ, anh còn ngôn tình hơn cả thế...

Theo Khám phá

Tin tức mới nhất