Hãi hùng buổi ra mắt nhà người yêu cận Tết

Buổi ra mắt hôm nay quá mức kinh hoàng, có lẽ đến chết cô cũng không quên được…

Mai và Tùng yêu nhau cũng hơn 1 năm, 2 người đang dự định sang năm tính chuyện đám cưới. Thì cũng được tuổi, công ăn việc làm khá ổn định cả rồi, để lâu quá từ chín lại thành nẫu thì nguy.
 
Nghĩ thế, nên gần Tết nhà Tùng có đám giỗ, 2 người bàn nhau Mai sẽ về quê Tùng tham gia, coi như ra mắt nhà anh luôn. Còn đầu xuân năm mới, Tùng sẽ tới nhà Mai chúc Tết, ra mắt luôn.

Ảnh minh họa
 
Đến ngày giỗ ông nội Tùng, Mai và Tùng cũng vừa hay được nghỉ Tết, tay xách nách mang về quê nhà Tùng, lòng Mai hồi hộp lắm. Yêu nhau từng ấy thời gian nhưng đây là lần đầu tiên Mai về nhà Tùng, lại với tư cách vợ tương lai cơ mà. Chỉnh trang, lựa chọn áo quần sao cho đẹp mắt mà lại không quá phô phang khiến cô mất khá nhiều thời gian. Chưa nói còn chọn quà biếu cho gia đình Tùng, cũng rắc rối và mệt ra trò đấy!
 
Về tới nhà Tùng, mọi người ai cũng bận bịu nấu nướng, bày mâm nên không ai có thời gian hỏi han gì tới Mai. Có ai hỏi tới vì thấy người lạ thì Mai đành tự giới thiệu: “Dạ, cháu là bạn anh Tùng!”, “À, thế à? Ra hộ cô cái này tí!” - thế là Mai bị kéo vào làm việc ngay. Hôm nay nhà Tùng làm 10 mâm cỗ, chủ yếu là anh em người nhà, chỉ mời thêm vài người hàng xóm thân thiết, tính ra cũng không quá bận rộn nhưng cô ngó đi ngó lại chả thấy Tùng lẫn bố mẹ anh đâu.
 
Xong xuôi đâu đấy, mọi người lục tục kéo nhau đi ăn. Mai lúi húi lau dọn một tí, ngẩng lên đã thấy chỉ còn mình mình trong bếp. Ngó ra thấy ai nấy đã vào mâm đang đánh chén tưng bừng, Tùng cũng ngồi chén chú chén anh say sưa rồi. Giờ cô ở lại không được, mà đi ra thì cũng thật ngại. Nghĩ mãi, nghĩ mãi cô quyết định mặt dày ra ngồi vào mâm của mấy đứa trẻ con loai choai. Cứ ở bếp nhỡ có người nào vào bắt gặp lại bảo cô kiêu kì, làm khách nọ kia thì dở.
 
Ăn xong, Mai liền đứng tranh phần rửa bát. Mấy người giúp bê mâm bát vào bếp cho Mai rửa rồi… một đi không trở lại, trước khi ra ngoài còn dặn dò cô: “Cháu nhớ dồn thức ăn thừa vào những túi riêng nhé!”. Bếp vắng teo, nhìn đống bát ngồn ngộn, 10 mâm cỗ chứ ít gì, Mai muốn khóc tới nơi. Từ lúc ấy cho tới lúc cô rửa dọn xong tất cả, tuyệt nhiên chả thấy ai vào bếp phụ cô, hoặc hỏi thăm gọi là có. Những tiếng nói chuyện lao xao của mọi người vẫn từ ngoài vọng vào đều đều. Tùng cũng chẳng thấy bóng dáng.
 
Rửa bát xong, Mai tiếp tục mặt dày cầm ghế nhựa ra ngồi vào đám mấy người phụ nữ đằng nhà Tùng. Nhưng cô chẳng tham gia vào câu chuyện của họ được vì toàn những chuyện cô không biết, cũng không ai hỏi han gì tới cô.
 
Ngồi được một lát cô nghe thấy mấy tiếng xì xầm cách đó không xa: “Hơi lùn nhỉ… Da đen thế, không trắng gì cả… Chả có mồm hay sao ấy, im im từ lúc đến tới giờ, làm người ta còn tưởng mới tới…”. Cầm chén trà trên tay mà Mai run run, đánh rơi luôn cả chén, nước bắn tung tóe lên người mình và mấy người ngồi gần. “Ối…”- những tiếng la lên thất thanh. Tùng thấy thế đứng dậy, hỏi Mai với giọng hơi thiếu kiên nhẫn: “Em sao thế? Cầm cái chén cũng không nên hồn! Như trẻ con vậy!”. Mai ngượng nghịu cúi đầu: “Em xin lỗi, em không cố ý!”. “Xin lỗi anh làm gì, xin lỗi các thím ngồi gần em bị nước bắn vào người ấy!” – Tùng bỏ lại một câu rồi bỏ đi. Mai lại xin lỗi mấy thím của Tùng, thì nhận được câu trả lời: “Lần sau cẩn thận hơn cháu nhé, bộ đồ này của cô mà dính nước chè là hỏng cả đấy!”.
 
Ngồi thêm 1 lúc, thấy trời càng ngày càng tối nhanh, Mai dứt khoát đứng lên xin phép bố mẹ Tùng cho mình ra về, còn kịp chuyến xe cuối. Mẹ Tùng gật đầu: “Ừ, thế cháu về nhé”, còn Tùng thì giãy nảy lên: “Đã bảo là mai mới về cơ mà, sao giờ lại giở chứng đòi về ngay! Em muốn về thì tự về đi, giờ anh còn ngồi chơi với các cô chú, lâu lắm mới tụ họp quây quần được!”. Mai trả lời luôn: “Không cần anh đưa ra bến xe đâu, em tự về được!”, rồi cô xách hành lí, chào mọi người lần nữa rồi ra bắt xe ôm.
 
Khi đã ngồi yên vị trên xe về nhà mình, ngẫm nghĩ một lát, Mai rút điện thoại nhắn tin cho người yêu: “Tết anh không cần lên nhà em chúc Tết nữa đâu. Có gì khi nào lên lại thành phố nói chuyện sau. Tạm biệt!”. Quả thật, có mấy tiếng ở nhà Tùng từ sáng tới chiều mà Mai thấy dài như cả năm. Tủi thân, lạc lõng vô cùng. Sự lạnh nhạt, thờ ơ của gia đình Tùng khiến Mai có cảm giác như mình bị rẻ rúng, bị coi thường. Cả Tùng cũng thế, hóa ra anh vô tâm đến mức như vậy.

Buổi ra mắt hôm nay quá mức kinh hoàng, có lẽ đến chết cô cũng không quên được. Nếu còn ở lại tới mai chắc cô không chịu nổi mất. Nhưng cũng nhờ nó mà cô có dịp nhìn lại mối quan hệ của mình, cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không…

Theo Afamily/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất