“Khẩu chiến” với mẹ chồng

Bà sợ, với cô con dâu chẳng ngại ngần “khẩu chiến”, toàn những lời lẽ đanh thép, xác đáng khiến bà im tịt thì không sớm thì muộn bà cũng lên cơn đau tim mất...

Anh đã li dị vợ 3 năm nay. Chị cũng đang một mình nuôi con trai nhỏ vì chồng chị chẳng may mang bệnh nặng mất sớm. Hai người quen nhau, đồng cảm và yêu mến nhau lúc nào không hay.
 
Anh và chị quyết tâm cùng nhau xây dựng một mái ấm mới. Nhưng khi anh đưa chị về nhà ra mắt thì mẹ anh nhất quyết không đồng ý. Trước mặt chị, bà buông ra những lời lạnh lùng: “Con trai nhà này cao giá lắm! Cô nhìn lại mình xem có đủ khả năng với tới nó không mà dám về ra mắt tôi!”. Chị im lặng.
 
Một lần, 2 lần anh đưa chị về, bà đều không ngại ngần nói những câu kiểu như vậy rồi lườm nguýt chị. Chả thèm tiếp chuyện, hỏi han chị lấy một lời.
 
Đến lần thứ 3, bà vẫn nói: “Thằng T. nhà này lấy đâu chả được vợ. Cái ngữ như cô sao không biết điều, cứ quấn lấy con trai tôi ấy nhở?”.
 
Quá thất vọng và ấm ức trước thái độ của mẹ chồng tương lai, chị không nhịn được “bật” lại bà: “Thưa bác, trước khi yêu nhau, anh T. cũng theo đuổi và quan tâm cháu rất nhiều cháu mới nhận lời yêu. Cháu không hề cố bám lấy ai cả, bác có thể hỏi anh ấy để biết”.
 
Mẹ anh "cứng họng", tức giận run cả người mà không biết đáp lại ra sao. Chị cũng chẳng muốn "đốp" lại bà như vậy. Nhưng có lẽ bản tính của chị bộc trực như vậy rồi.
 
Lần tới, anh đưa chị về nhà chơi thì mẹ anh lại đổi giọng khác. Sau khi lườm chị một cái "cháy mặt", bà gằn từng chữ: “Con dâu trước của tôi nó không bao giờ dám cãi tôi nửa lời. Nó chỉ biết dạ vâng, đâu như cô, tôi mới nói có một câu mà cô tuôn ra cả tràng đáp lại”. Chị im lặng.
 
Bà tiếp tục "bắn liên thanh":
 
 “Dâu cũ nhà tôi xinh xắn, dễ thương và nói chuyện rất có duyên. Đâu như cô, cục mịch, thô thiển, hoàn cảnh gia đình thì chả ra làm sao!”.
 
“Dâu cũ nhà tôi biết điều, biết đối nhân xử thế lắm nhé! Nó hiếu kính và tôn trọng tôi còn hơn mẹ đẻ nó. Ai như cô, nhìn thấy tôi là mắt trợn trừng, mồm ngậm chặt không nói nổi một từ thế hả?”.
 
“Dâu cũ nhà tôi nhé, nhiệt tình và năng nổ có thừa. Nhà này có việc gì nó đều đến giúp đỡ, lăn xả vào làm như việc của nhà nó. Cô thì sao, dăm bữa nửa tháng mới thấy mặt một lần. Thế mà đòi làm con dâu tôi à?”.
 
“Thông gia cũ nhà tôi, gia cảnh nền nếp, gia giáo. Nhà lại có điều kiện nữa. Đâu như nhà cô, hoàn cảnh chả ra làm sao. Mà bố mẹ cô không biết dạy dỗ cô à, phàm là đàn bà thì đừng có lăn xả vào đàn ông. Hay bố mẹ cô không dạy cô được, thì để tôi giúp, dạy dỗ lại cô!”.

“Khẩu chiến” với mẹ chồng 1
Liên tiếp những cuộc khẩu chiến diễn ra giữa mẹ chồng và chị từ khi chị còn
 chưa chính thức bước chân về làm dâu (Ảnh minh họa).

 Đã quá giới hạn chịu đựng khi mẹ anh xúc phạm đến bố mẹ mình, chị không thể im lặng được nữa, nhìn thẳng vào bà, nói từ tốn, lễ phép:

“Thưa bác, cháu không đồng ý về chuyện bác cứ liên tục so sánh cháu với vợ cũ anh T. Cháu xin hỏi bác, nếu chị ấy tốt như thế thì sao anh T. phải nhất quyết làm đơn ly hôn. Chuyện giữa anh chị, anh T. đều kể cho cháu nghe tường tận rồi. Hồi đó bác cũng không chịu nổi người con dâu như vậy, phải hối thúc anh T. ly hôn chị ấy càng sớm càng tốt mà. Có phải không ạ?

Thưa bác, cháu vẫn muốn nhắc lại với bác, cháu và anh T. tự nguyện đến với nhau và thành tâm muốn xây dựng một mái ấm mới. Cháu còn ở đây để nói với bác những lời này là vì anh T. Cháu là người có học hành đàng hoàng, được mọi người quý mến, không vì lí gì mà cháu phải bị đối xử như vậy cả. Bác nói cháu ra sao cũng được nhưng bác không nên xúc phạm bố mẹ cháu, cháu sẽ không im lặng đâu ạ.

Còn nếu bác đã muốn so sánh cháu với vợ trước của anh T. thì cháu cũng xin phép được so sánh với bác và bà nội của con trai cháu. Mẹ chồng cháu rất quý mến cháu, không bao giờ nói những lời quá đáng như bác đâu ạ!”.

 “Cô … Cô…” - Bà "á khẩu", chỉ biết chỉ tay vào mặt chị, ú ớ không thốt nên lời.

Anh đã biết vụ khẩu chiến đó, do được chị tường thuật lại chi tiết. Quá hiểu mẹ mình và cũng hiểu chị, anh không giận chị. Anh biết chị là người hiền lành, sống biết điều, chẳng qua mẹ anh quá quắt nên chị mới phải “khẩu chiến” với bà mà thôi.

Trước mặt mẹ, anh vẫn bày tỏ quyết tâm lấy chị bằng được. Tất nhiên, bà sống chết phản đối. Bà sợ, với cô con dâu chẳng ngại ngần “khẩu chiến” với mình, mà toàn những lời lẽ đanh thép, xác đáng khiến bà im tịt thì không sớm thì muộn bà cũng lên cơn đau tim mất.

Anh khăng khăng: “Mẹ bớt khó tính đi là ổn thỏa mà. Không lấy được cô ấy, con sẽ ở vậy với mẹ cả đời đấy!”. Cuối cùng, bà cũng chẳng ngăn cản nổi cái đám cưới mà theo bà là “trời đánh” đấy.

Về sống chung một nhà, dường như ác cảm mà bà dành cho chị vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Nhịn được 5,7 lần nhưng chẳng nhịn được lâu dài, chị và mẹ chồng lại bắt đầu “khẩu chiến”.

“Tôi không hiểu tại sao con trai tôi lại bị cô bỏ bùa mê hoặc nó chứ? Thằng con trai đáng thương!” - Bà quát lên.

“Con xin phép được nói thẳng, con muốn lấy anh T. không phải vì con quý mẹ. Con muốn yêu thương mẹ vì mẹ là mẹ của anh T. mà thôi. Nếu không thể sống chung thì con nghĩ mình nên sống riêng mẹ ạ! Còn mẹ muốn cưới dâu khác cho anh T. thì mẹ cứ việc cưới sau khi con đã đi khỏi cái nhà này!” - Chị cũng đáp lại không kém phần long trọng.

Bà lại ấm ức không nói nên lời. Anh cũng phải bất mãn: “Mẹ! Mẹ không thể chung sống vui vẻ với bọn con được ạ? Vợ con có làm gì nên tội mà mẹ ghét cô ấy như thế! Cô ấy phải ra đi thì con cũng không muốn sống trong nhà này nữa đâu!”.

Bà kinh ngạc nhìn con trai, không nghĩ tới anh có thể thốt ra những lời như vậy. Nhưng từ đó bà cũng e ngại. Bà sợ các con bỏ mình đi hết!

Rồi dần dà, khi có thời gian quan sát, bà nhận ra, dâu mới của bà tuy tính tình bộc trực, có gì nói nấy nhưng rất đảm đang, tháo vát, biết quán xuyến gia đình, đặc biệt chăm lo cho chồng rất chu đáo. Bà còn cầu gì hơn thế nữa đây? Lại nghe nhiều người khen dâu mới của mình, bà cũng mát lòng mát dạ. Những cuộc “khẩu chiến” của chị và mẹ chồng theo đó cũng biến mất không tăm tích.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất