Là em tự nhốt mình vào cô đơn đấy thôi!

Hầu hết những người cô đơn thường tồn tại trong đầu quá nhiều mâu thuẫn. Nửa muốn tìm cách thoát ra, nửa muốn chỉ ở yên trong cái thế giới của mình.

Đừng hỏi tôi, tại sao em không thể thoát khỏi cái bóng của nỗi buồn, cũng đừng trách tôi không tìm cách kéo em ra khỏi hố sâu của đơn độc. Tôi muốn giúp em, tôi cũng muốn em có thể đứng dậy để không làm cho tâm hồn bị rách vá thêm nhiều vết, để em không ngày ngày chìm đắm trong những khúc mắc, u sầu. Thế nhưng tôi không thể, bởi vì chính em nhốt mình vào cô đơn, thì chỉ em mới có thể tìm ra chìa khóa mở cửa để tự giải thoát cho mình được thôi!
 
Những người trẻ đều rất dễ mắc căn bệnh cô đơn. Một phần vì cuộc sống đưa đẩy người ta vào đường cùng của sự tiêu cực. Một phần vì không thể đặt lòng tin vào bất cứ ai sau khi niềm tin đã đôi ba lần bị đổ vỡ. Khi ấy, cái thế giới xung quanh bắt đầu nhỏ bé dần, biến cô đơn thành một chiếc lồng sắt, và chấp nhận ở yên trong đó.
 
Tôi biết, em chính là muốn tỏ ra mạnh mẽ nên không muốn giao tâm hồn mình cho kẻ khác, không muốn cho bất cứ ai thấy mình là một cô gái như thế nào. Em chỉ biết âm thầm ôm lấy trái tim mình, để mặc nỗi cô đơn từ từ xâm chiếm.
 
Em thỏa hiệp, em chịu thua, em chấp nhận một cách nhanh chóng. Là em sai rồi, em không nên đẩy mình về phía cô đơn!



Hầu hết những người cô đơn thường tồn tại trong đầu quá nhiều mâu thuẫn. Nửa muốn tìm cách thoát ra, nửa muốn chỉ ở yên trong cái thế giới của mình. Sự tự vệ nảy sinh từ nỗi sợ hãi sẽ bị tổn thương, mà tự giác co người lại thật chặt để khước từ những sự quan tâm chia sẻ của người khác.
 
Vốn dĩ chẳng ai có thể nhốt em chịu đựng đau thương, chỉ là em tự nguyện để bản thân chịu đau thương. Cũng như việc em đổ lỗi cho hoàn cảnh, đã đưa đẩy em trở thành một cô gái có thể giới nội tâm hoàn toàn khác so với vẻ ngoài. Chẳng ai có thể ép em trở nên cô đơn cả, ngoại trừ chính bản thân em, duy nhất trên thế giới này. Em cô đơn, tôi hiểu, nhưng là nỗi cô đơn em tự chuốc lấy, em có thể trách cứ ai đây?
 
Có trăm ngàn cách để không bị phụ thuộc quá nhiều vào thế giới nội tâm, nhưng em đã không làm gì hết. Em khổ sở trong cái lồng nhỏ của chính mình, nửa muốn vùng vẫy, nhưng nửa kia vẫn còn do dự. Lẽ nào, em lưu luyến cô đơn đến vậy hay sao?
 
Thật ra, cô đơn không hề đáng sợ, chỉ cần biết cách chế ngự nó, em vẫn có thể sống tốt, là một cô gái bình thường, và không bao giờ lặp lại suy nghĩ sẽ cách ly mình ra khỏi thế giới.



Đâu chỉ riêng em, trên thế giới này ai chẳng tồn tại một nỗi cô đơn. Nó sinh ra như một phần cơ thể, và nó tồn tại để nói chuyện với tâm hồn. Chính những nỗi cô đơn ấy giúp chúng ta nhìn thấy toàn bộ những mâu thuẫn bên trong con người mình, biết chọn một khoảng lặng để dừng chân, biết lưu giữ lại một chút bí mật, một chút kỷ niệm cho riêng mình.
 
Vậy đó, em có thể cô đơn, nhưng đừng tự nhốt mình vào cô đơn. Bởi nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó em sẽ không thể nào đứng dậy và rũ bỏ toàn bộ dây trói trên người mình. Người khác trói thì dễ tháo, tự mình trói thì vô phương. Chẳng lẽ em đối với bản thân mình hoàn toàn chọn cách tiêu cực để sinh tồn như thế này sao?
 
Dậy đi em, em đã ngủ đủ rồi! Đừng đem bản thân ra thí nghiệm sức chịu đựng cô đơn, em sai, em buộc phải thay đổi đi thôi!
 
Thay đổi để không hủy hoại bản thân bằng sự ăn mòn hữu ý của nỗi buồn, cho dù có cảm thấy cô quạnh cũng đừng nhốt mình vào một thế giới riêng.
 
Em còn trẻ, trước mắt em còn vô vàn thứ mà em phải thực hiện, em có muốn bước ra ngoài thế giới này hay cứ mãi đắm chìm trong cô đơn?
 
Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất