Ngày mẹ chồng mất, tôi bị em chồng vu oan giá họa

Tôi đau buồn vì cái chết đột ngột của mẹ chồng bao nhiêu thì đau lòng và tức giận vì bị 2 em chồng đổ vạ bấy nhiêu. Trước mặt họ hàng, 2 em chồng đã chỉ thẳng tay tố cáo tôi là người đã gián tiếp giết mẹ chồng.

26 tuổi tôi về làm dâu mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi là người đàn bà nhanh nhẹn, tháo vát. Phải nói rằng bà rất ghê gớm nhưng lại cư xử biết điều, lại thương yêu con cái. Bố chồng tôi mất sớm nên mẹ chồng tôi bao năm nay cứ ở vậy làm lụng và nuôi 3 con khôn lớn.

Gia đình chúng tôi có tất cả 5 người: mẹ chồng tôi, vợ chồng tôi và 2 cô em gái chồng. Hai em gái chồng cũng đã lớn và năm vừa rồi mới đi làm. Song do được sung sướng từ nhỏ nên 2 em chồng tôi tính tình ích kỷ, chỉ biết chơi bời, đua đòi. Dù là người ghê gớm nhưng trước con cái, mẹ chồng tôi cũng đành bất lực, bà rất đau đầu về 2 cô con gái, chẳng có cách nào "trị" con mình.


Cứ có gì không nên không phải, bà vẫn thường gọi tôi vào nói thẳng và góp ý.
Chính vì thế, chưa bao giờ tôi thấy khó chịu khi ở với mẹ chồng.

Về phần tôi. Xuất thân là một cô gái nhà nghèo. Quê tôi lại ở cách xa đây hàng mấy trăm cây số. Tôi cũng chỉ có một công việc lương vừa phải ở thành phố này. Vì có chị dâu không môn đăng hộ đối với nhà mình, nên ngay từ đầu 2 em chồng đã không ưa tôi. Chúng luôn dè bỉu, chê bai tôi là chị nhà quê hay đồ không biết hưởng thụ, sướng không biết đường sướng.

Ngày tôi về làm dâu nhà chồng, tuy đã 26 tuổi nhưng tôi còn trẻ người non dạ lắm. Ngoài đi làm, tôi bắt đầu bập bẹ lo quán xuyến việc nhà. Cũng may, ở nhà chồng, ngoài chồng thì mẹ chồng cũng là người thứ 2 rất quan tâm đến tôi. Bà thường xuyên chuyện trò và hướng dẫn, dạy bảo tôi làm từng việc nhà, cách nấu từng bát canh.

Cứ có gì không nên không phải, bà vẫn thường gọi tôi vào và thẳng thắn góp ý. Chính vì thế, chưa bao giờ tôi thấy khó chịu khi ở với mẹ chồng. Ngược lại, tôi rất kính trọng và quý mến mẹ chồng. Tôi coi mẹ chồng có phần còn hơn mẹ đẻ.

Kết hôn đến năm thứ 3 thì chồng tôi một lần đi công tác tỉnh khác đã bị tai nạn giao thông. Ngày chồng mất, vợ chồng tôi vẫn chưa có con bế bồng (chồng tôi hay đi công tác xa nhà nên tôi mãi chưa đậu thai). Tôi ngã quỵ hoàn toàn và nhiều lúc nghĩ dại dột, nhớ chồng, tôi cũng muốn tự vẫn để được đi theo chồng luôn. Những ngày tháng này, mẹ chồng cũng mang nỗi đau đớn mất con trai duy nhất song bà vẫn luôn ở bên tôi, vực tôi đứng dậy.

1 năm sau ngày chồng mất, bố mẹ tôi có ý muốn đón tôi về bên nhà sống. Song mẹ chồng tôi một mực không cho. Bà bảo dù chồng tôi mất rồi, với bà, tôi luôn là một đứa con dâu ngoan. Và mãi mãi bà sẽ coi tôi là con trong nhà. Bà cũng bảo, tôi cứ ở lại nhà chồng và nếu tôi muốn, bà sẽ để tôi tái giá. Chính bà sẽ đứng ra làm đám cưới cho tôi nếu tôi yêu một người đàn ông khác.

Nói chung, từ ngày chồng mất, mẹ chồng lại càng thương yêu tôi nhiều hơn. Bà coi tôi như con gái. Song ngược lại với tình cảm quý mến của mẹ chồng dành cho tôi, thì 2 cô em chồng ngày càng không ưa tôi ra mặt.

Trước mặt mẹ chồng, 2 em chồng chỉ dám thể hiện thái độ bình thường. Nhưng mỗi khi mẹ chồng vắng nhà, chị dâu - em chồng ở với nhau, 2 đứa nó toàn nói cạnh khóe tôi rằng: “Anh tôi mất rồi, chị không về nhà chị mà đi bước nữa. Còn lưu luyến ở nhà chúng tôi làm gì? Ở đây để đòi mẹ tôi chia của chắc. Mưu mô của chị, chúng tôi còn lạ gì!”.

Làm dâu nhà chồng mấy năm, song thực sự trong thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ ở lại đây để lấy của nả của nhà chồng. Mặc dù nhà chồng tôi kinh tế khá vững. Mẹ chồng tôi ngoài làm chủ một căn nhà mặt phố hơn 100m2 đang ở, bà còn có mấy căn nhà khác quanh Hà Nội đang cho thuê. Có lẽ vì lẽ đó mà 2 em chồng sợ tôi nịnh nọt rồi cướp trắng hoặc để bà thương hại mà cho một mảnh đất mưu sinh chăng?

Thỉnh thoảng ở bên mẹ chồng nói chuyện, mẹ vẫn nói về chuyện kinh tế này. Bà bảo mai này sẽ cho tôi căn nhà mà cả nhà đang ở để thờ cúng tổ tiên nhà chồng. Còn mấy căn nhà kia bà cho 2 con gái và một căn nhà khác sẽ bán đi để bà làm từ thiện.

Những lúc bà nói vậy, tôi cũng bảo bà thật lòng: “Con là phận làm dâu nên không dám đòi hỏi gì cũng không dám nhận. Mẹ cứ chia cho 2 cô”. Những lúc ấy, mẹ tôi toàn nói: “Chúng nó đã có phần của chúng nó, con đừng lo. Quyền mẹ, của nả mẹ, mẹ cho ai là do mẹ”.

Tôi cứ nghĩ mẹ chồng tôi chỉ nói vậy nhưng không ngờ bà đã âm thầm lén làm di chúc để lại cho tôi 02 căn nhà: 01 căn đang ở và 01 căn nhà khác ở Hà Nội. Hai căn nhà bà mua ở khu phố khác là để cho 2 cô con gái. Bà cũng giấu tiệt với cả nhà chuyện bà đang bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Ngày căn bệnh quái ác hoàn toàn đánh gục bà, buộc phải vào viện điều trị, bà mới thông báo cho các con về bệnh tình của mình. Điều trị ở viện được hơn 1 tháng, dù sức yếu bà vẫn nằng nặc đòi bác sĩ cho về nhà vài hôm.

Mấy hôm về nhà, bà gọi tôi và 2 con gái đến bên giường nói về việc phân chia tài sản trong di chúc. Khi bản di chúc vừa được đưa đến tay 2 em chồng, 2 em chồng tôi đã tức giận và làm um lên. Hai cô chửi bới mẹ chồng tôi là "Mẹ già rồi còn ngu, cho người dưng của". Và rồi, 2 em chồng cũng quay sang chửi tôi: "Chị là con đàn bà ham của", "Chị nịnh nọt và lừa mẹ tôi", "Chị là cái thá gì nhà này mà đòi được chia tài sản"....

Rồi 2 em chồng xé di chúc trước mặt bà và còn chỉ tay vào mặt mẹ nói: "Bà có coi chúng tôi là con không?", "Bà sống không công bằng thế, chết chúng tôi cũng không nhỏ một giọt nước mắt đâu"... Mẹ chồng tôi vì quá tức giận và bị sốc trước thái độ hỗn láo, mất dạy của 2 con gái mà không kiềm chế được xúc động và đã ra đi mãi mãi ngay lúc đó.


Điều tôi xót xa và áy náy nhất là khi tôi rời khỏi căn nhà ấy,
ai sẽ là người lo hương khói cho mẹ chồng và chồng tôi? Và nỗi nhục bị vu oan giá họa
gián tiếp giết mẹ chồng của tôi với họ hàng nhà chồng, tôi phải rửa sạch như thế nào?

Ngày mẹ chồng tôi mất, bầu trời sụp đổ dưới chân tôi. Thế là người yêu thương tôi duy nhất trong nhà này không còn trên đời nữa. Nhà chồng tôi như lạnh lẽo hẳn đi vì không có tình cảm yêu thương của bà.

Sau ngày bà mất, tôi đau buồn vì cái chết đột ngột của mẹ chồng bao nhiêu thì đau lòng và tức giận vì bị 2 em chồng đổ vạ bấy nhiêu. Ngay sau hôm đưa bà ra đồng xong xuôi, trước mặt họ hàng, 2 em chồng đã chỉ thẳng tay tố cáo tôi là người đã gián tiếp giết mẹ chồng. Họ dựng lên một câu chuyện tráo trở.

Hai em chồng đổ cho tôi là, vì muốn được bà chia tài sản nhiều hơn nữa nên cố tình ép bà ký di chúc lúc 2 cô không có nhà khiến bà không chịu nổi, quá sốc và qua đời. Rồi 2 em chồng chống nạnh, hung hăng tuyên bố rằng: "Với nhân cách khốn nạn và giả dối như vậy của chị ta, chúng tôi sẽ không để cho chị ta nhận được dù chỉ là một xu từ di chúc của mẹ. Chị ta không xứng đáng...".

Trước câu chuyện đổi trắng thay đen của hai cô em chồng, dù tôi thanh minh thế nào, họ hàng nhà chồng cũng không một ai tin tôi. Họ lập tức gây áp lực bắt tôi phải rời khỏi nhà chồng.

***

Tình đến ngày hôm nay, tôi rời khỏi nhà chồng đã được gần 2 tuần và dĩ nhiên là không mang theo gì cả. Tôi cũng gửi lại 2 em chồng bản di chúc mà mẹ chồng cho tôi 2 ngôi nhà. Tôi biết chúng sẽ hỉ hả lắm song tôi không quan tâm đến điều này.

Điều tôi xót xa và áy náy nhất là khi tôi rời khỏi căn nhà ấy, ai sẽ là người lo hương khói cho mẹ chồng và chồng tôi? Và nỗi nhục bị vu oan giá họa gián tiếp giết mẹ chồng của tôi với họ hàng nhà chồng, tôi phải rửa sạch thế nào?

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất