“Nhìn mặt con vợ mày là đen cả ngày”

Một lần bà đã nói với chồng mình những câu nhận xét về cô con dâu đang ở cùng bà thế này: “Mặt con vợ mày tối sầm như cái đít chảo, nhìn thấy nó là đen cả ngày”.

Mẹ chồng mình ăn nói rất độc, nhả câu nào là chết điếng câu đấy, vừa ngọt vừa điêu như xiên tai người nghe. Mình rất dị ứng kiểu nói chuyện này, quanh quẩn bên cạnh bà lúc nào mình cũng sởn gai ốc.

Ví dụ như nhờ mình làm việc gì, bà không bao giờ nói thẳng mà vòng vèo “giúp người dưng còn tích phúc đức huống hồ giúp mẹ chồng. Mà mẹ chồng cũng là mẹ. Mẹ nào có muốn lợi dụng tiền bạc con cái, con giúp mẹ tốn đồng nào mẹ trả lại đồng ấy nên con không phải ngại”.

Mình ghét bị nói như thế, người ngoài nghe được lại nghĩ mình khó khăn với nhà chồng. Bà nói theo kiểu nhờ cậy nhưng thực chất là xách mé người khác. Thay vì tạo tình cảm hòa đồng thân thiết giữa mẹ chồng con dâu thì bà luôn cố tình xây một bức tường to đùng nên cho dù mình có cố gắng, mối quan hệ giữa mình và bà luôn có khoảng cách lớn.

Mẹ chồng mình ăn nói rất độc, nhả câu nào là chết điếng câu đấy, vừa ngọt vừa điêu
như xiên tai người nghe

Đã nhiều lần mình bắt gặp bà lê la với hàng xóm và than phiền rằng không có phúc nhờ con dâu. Rằng bà chết già xuống lỗ vẫn không được nó cho đồng nào. Trong khi đó cách cư xử của bà rất khó chịu.

Bà nhờ mình mua mấy bộ đồ, mình mua về bảo con biếu mẹ nhưng bà nhất quyết không chịu. Bà bắt mình lấy tiền rồi hờn dỗi “Đừng khinh tôi, tôi già vẫn có lương hưu. Thà ăn bám con trai chứ không ăn bám con dâu”. Mình nghe là nóng ran cả mặt mày.

Một lần khác bà cũng làm mình sượng cứng người. Bạn bè bà đến chơi, bà lại nhờ mình đi mua đồ ăn. Lúc về thì bà kêu lên bảo bao nhiêu tiền mẹ trả. Không phải vì có khách ở đó mà mình giả vờ, mình đã nhỏ nhẹ nói con mua mời mẹ và các bác.

Nhưng bà sa sầm mặt dúi tiền vào tay mình rồi còn “bo” thêm 30k bảo đây là tiền xăng. Chắc chưa ai bị rơi vào hoàn cảnh thế này. Mình vừa tức vừa sượng, càng đôi co với bà càng mất mặt nên chỉ dám xin về phòng mà nằm khóc.

Vừa quay lưng đi thì bà hạ giọng (nhưng thực chất là nói cho cả mình nghe) “Con dâu tôi hiện đại, nó sống theo lối sống Tây, sòng phẳng thế nó mới cho ở các bác ạ”. Chuyện này mình đã kể lại với chồng rất nhiều lần nhưng anh không hiểu ý mình, cho là mình khắt khe. Anh còn biện hộ mẹ chỉ hơi trẻ con.

Mẹ chồng mình không bao giờ cho mình cơ hội được thân thiết. Bà lạnh lùng xa cách luôn khách sáo và giữ khoảng cách. Mình vừa buồn vừa bất lực. Bình thường ở nhà, bà ít nói chuyện, nói câu nào là xóc câu đó nhưng mình không bao giờ nói lại. Chính vì thế mà giữa mình và bà tuy không thân nhưng cũng không có xích mích nào. Nhưng mỗi lần em chồng mình về thăm nhà là bà khác hẳn, rất vui vẻ cười nói (tất nhiên là không phải cười nói với mình).

Mỗi lúc như thế mình càng bị bà cô lập hơn. Đứng nấu ăn 3 người trong bếp, bà chỉ nói và nhìn con gái mình, giả như mình không tồn tại. Mình quay đi là bà tụm đầu vào con gái thì thầm to nhỏ. Mình quay lại là bà im bặt không nói gì nữa.

Cho dù bà có nói xấu mình hay không mình cũng không quan tâm, nhưng trò trẻ con này của bà làm mình ức chế. Bà như thế thì mình hớn hở sao được. Vậy mà một lần bà đã nói với chồng mình “Mặt con vợ mày tối sầm như cái đít chảo, nhìn thấy nó là đen cả ngày”.

Không quan tâm đến mình thì thôi, bà còn đặt mình vào những tình huống rất oái oăm. Bà rủ mình đi siêu thị cùng 2 mẹ con bà, mình đã biết đường từ chối nhưng bà khăng khăng bảo đi cho được. Thế là đi cùng, thế là mình trở thành đứa ô sin đi theo xách hàng đẩy xe cho mẹ con họ.

Lỉnh khỉnh đồ đạc trên tay nhìn mẹ và em chồng thảnh thơi tíu tít đi đằng trước, mình chỉ biết vừa đi vừa khóc trong lòng. Mình biết là mẹ chồng muôn thuở không thể là mẹ ruột, nhưng có nhất thiết bà phải đối xử với mình thế này không?

Gần đây nhất là chuyện em chồng mình mượn 50 triệu để đổi nội thất trong nhà nó. Vợ chồng mình làm công ăn lương không dành dụm được bao nhiêu, còn phải lo cho con cái. Với lại chuyện đổi nội thất không phải là chuyện gấp, dùng đồ cũ cũng chẳng chết được.

Mình nói với chồng như thế nên bàn nếu có cho mượn thì chỉ cho ít thôi, khoảng 20-30 triệu là được rồi. Vậy là mẹ chồng mình nổi điên, bà chì chiết chồng mình là “làm anh không tròn bổn phận, tao đẻ mày, nuôi mày để lớn lên mày làm con cho vợ”. Bà còn chửi chồng mình là nhục như chó. Bà chỉ mắng con trai chứ không nói câu nào với mình. Nhưng làm thế còn hóa ra 10 lần chửi mình.

Có lẽ mình nên học cách có dũng khí để phản bác lại mẹ chồng như thế. Vì làm dâu
đã gần 5 năm mà với bà mình còn không bằng người dưng

Hàng ngày đi lên đi xuống chạm mặt bà, bà nói trống không, tiền bạc là phù du, ki bo không tiêu ở trần thế thì ôm hết chết xuống mồ mà tiêu. Có mẹ chồng nào nói con dâu như thế không?

Mình thật sự ghét mẹ chồng lắm. Nhưng nói là nói vậy, mình vẫn là con dâu ăn đời ở kiếp với bà. Không còn cách nào khác, mình đành đưa tiền cho em chồng mượn để yên lỗ tai mà sống.

Tiền đã cho mượn hết nhưng tình cảm mẹ con vẫn không thể khá hơn được. 50 triệu này chẳng khác gì một đi không trở lại hoặc có trả thì phải rất lâu không biết chính xác được thời gian vì mình biết tính cách của em chồng.

Với rất nhiều chuyện xảy ra, mình ấm ức và tức mẹ chồng lắm rồi. Nhưng chỉ tức là tuy muốn nhưng chưa bao giờ mình dám nói một câu phản bác lại mẹ chồng. Có lẽ, thời gian tới, khi làm dâu, mình cũng nên cần học cách trả lời dứt khoát thậm chí nói hỗn với mẹ chồng nhỉ?

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất