Sự thật chua chát về sự thành đạt của tôi trên đất Mỹ

Đêm đêm nhìn lên những tòa cao ốc sáng rực xung quanh tôi chỉ biết nuốt nước mắt và oán trách mình về sự thật này. Tôi đã đi quá xa để có thể trở về. Ở đây không có bất cứ thứ gì thuộc về tôi.

Đọc “Bí mật sống để bụng chết mang theo của vợ chồng tôi” của tác giả Hoàng Tùng mà tôi thực sự nhói lòng. Bởi vì tôi có một bí mật. Đó là sự thật thảm bại về một người phụ nữ được xem là thành đạt như tôi.

Ở Việt Nam, mọi người xem trọng và mơ ước được như tôi. Không ai biết được ở bên này tôi sống còn cực hơn cái con mà mọi người vẫn thường đem ra mà chửi nhau.

Đôi khi tôi nghĩ đây là cái giá mà mình phải trả vì tham phú phụ bần. Ngày trước tôi cũng có người yêu, được xem là đẹp đôi môn đăng hộ đối. Nhưng gã Việt kiều khốn kiếp và là chồng hờ của tôi bây giờ đã xuất hiện. Vì mấy đồng đô la mà tôi mờ mắt, tưởng số mình may mắn, đời mình sang trang.

Sau khi được giới thiệu, tôi quay lưng ruồng rẫy bạn trai. Tôi muốn xuất ngoại và sống cuộc đời trong mơ, ăn nhà hàng, mặc đồ hiệu, tung tẩy trong các khu mua sắm và xài tiền đô. Tôi muốn mình phải thật sung sướng và nổi bật.

Tôi đã rời bỏ người yêu, gia đình và Việt Nam với cái đầu không thể ngẩng cao hơn và tâm thế vô cùng cao ngạo tự tin. Tôi mơ đến ngày chính thức là Việt kiều trở về nước trước con mắt thèm khát ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ.

Đêm đêm nhìn lên những tòa cao ốc sáng rực xung quanh tôi chỉ biết nuốt
 nước mắt và oán trách mình. Tôi đã đi quá xa để có thể trở về.

Nước Mỹ không chỉ là màu hồng và người dân ở đây không phải ai cũng giàu có. Người giàu quá giàu và người nghèo quá nghèo đến mức phải rũ bỏ cả danh dự mà kiếm ăn. Dân Phi và dân Á đến từ các nước thứ 3 như Việt Nam là lớp đáy tận cùng xã hội.

Tôi không nói ngoa, người Việt mình sang đây thành công rất ít. Nhưng cái thành công đó lại được tô vẽ quá nhiều khi về nước nên ai cũng nghĩ Mỹ là một nơi dễ mang lại thành công. Trong khi đa phần là dân lao động chân tay làm những công việc đến Mỹ đen cũng không muốn làm. Hoặc sống chui nhủi và làm việc bất hợp pháp để trốn nghĩa vụ thuế.

Tôi sang đây ở trọ trong một dãy căn hộ tầng hầm cho thuê cùng với gần chục gia đình nghèo đến từ đủ mọi quốc gia. Cả nhà tôi tất cả 6 người nhồi nhét vào đó mà sống. Ai cũng phải cật lực kiếm tiền. Nghề nghiệp chính trong gia đình là quét dọn.

Chỉ có em chồng bán hàng ở siêu thị được xem là “sang trọng” nhất. Với người Việt, đây có thể là một siêu thị lớn. Nhưng thực chất chỉ là một mini mart dành cho người đi đường và dân nghèo. Mẹ chồng tôi gần 60 vẫn làm lao công ở một tiệm nail của người Việt.

Tôi đã bị anh ta lừa. Anh bảo anh ta có nhà riêng, có nghề nghiệp ổn định nhưng thực ra chỉ là security ở tầng hầm đỗ xe. Tôi không hiểu gia đình chồng sang đây định cư đã 30 năm mà tại sao vẫn nghèo mạt kiếp như vậy. Tôi bị lừa sang đây với một cuộc hôn nhân không tình yêu và còn bị làm lao động chính kiếm tiền nuôi cả nhà họ.

Tôi chưa có thẻ xanh, chưa đăng ký lao động nên tạm thời làm việc chui tại tiệm nail mà mẹ chồng tôi làm. Lương rất thấp, hơn 700$ mỗi tháng. Kể cả tip thì khoảng 8-9 trăm đô chỉ có thể đảm bảo cho tôi khỏi chết đói.

Tôi tốt nghiệp đại học ra mà bây giờ phải cầm tay cầm chân người ta mà vệ sinh, tô vẽ cho họ và nhận 1, 2 đồng tip. Tôi thấy nhục nhã nhưng không còn lựa chọn nào khác. Đã không còn đường về. Mà nếu có về tôi cũng chưa muốn vì lúc ra đi đã lỡ quá kiêu ngạo. Nếu mọi người biết cuộc sống thực sự của tôi họ sẽ cười nhạo.

Vì vậy mà tôi đã nói dối rất nhiều. Tôi bảo tôi đang hạnh phúc, được làm quản lý tại tiệm nail của mẹ chồng, còn chồng và em chồng đều làm việc văn phòng. Mọi người suýt xoa bao nhiêu thì tôi chua chát bấy nhiêu. Tôi không đủ dũng cảm mà thừa nhận sự lựa chọn của mình là hoàn toàn sai lầm. Tôi không muốn bị ai thương hại hay mỉa mai.

Cuộc sống như đảo lộn hoàn toàn so với suy nghĩ. Tôi không bao giờ có cơ hội mua sắm bất cứ thứ gì mà chỉ có thể ngắm qua cửa kính. Áo quần, chúng tôi mua từng túi secondhand với giá từ vài đồng cho đến chục đồng để mặc.

Các đồ gia dụng trong gia đình thì hầu hết khuân về từ bãi rác ở các khu nhà giàu hoặc đợi các đợt sales mà xếp hàng cả ngày dưới trời tuyết lạnh để chờ đến lượt mua. Bất cứ thứ gì ở đây cũng đều đắt đỏ và khắc nghiệt.

Đau khổ hơn là tình cảm mà chồng dành cho tôi. Anh coi tôi như công cụ kiếm tiền hơn xem tôi là vợ. Anh ta thực dụng, ghê gớm và tàn nhẫn chỉ biết đến gia đình mình còn tôi ra sao cũng mặc.

Tối đi làm về, tôi phải lăn ngay vào bếp để nấu nướng và đến lúc mọi người đi ngủ vẫn còn loay hoay dọn dẹp. Câu an ủi duy nhất của anh dành cho tôi là “Ngoan rồi anh cho về nước thăm bố mẹ”.

Đêm đêm nhìn lên những tòa cao ốc sáng rực xung quanh tôi chỉ biết nuốt nước mắt và oán trách mình. Tôi đã đi quá xa để có thể trở về. Ở đây không có bất cứ thứ gì thuộc về tôi. Bây giờ mới thấm thía được giá trị của những hạnh phúc bình dị tại quê nhà.

Tết năm nay tôi rất muốn về nhà. Đã 3 năm rồi tôi chưa được gặp lại bố mẹ. Nhưng tiền vé máy bay quá đắt, lại còn những khoản quà cáp lúc về nước. Song trên hơn hết, tôi không muốn ai trông thấy bộ dạng thất bại này của mình.

Các bạn biết không, dù rất bận tôi vẫn phải lướt web, facebook, cập nhập thông tin ở Việt Nam thường xuyên để chứng minh với bạn bè rằng tôi đang có một cuộc sống sung sướng nhàn hạ.

Tôi rất muốn quay đầu trở về, tôi muốn làm lại một cuộc đời khác. Liệu những con người như tôi có còn xứng đáng không?

Theo Afamily

Tin tức mới nhất