Tái mặt vì 1 giờ sáng trở về và không nhìn thấy vợ đâu

Vào phòng ngủ không thấy vợ nhưng vẫn nghe tiếng nước chảy từ nhà tắm. Lò dò qua phòng tắm thì thấy nước đang chảy, tràn ngập cả chậu áo vest của tôi. Gọi vài câu không thấy vợ đâu...


Vợ tôi rất xinh đẹp và hiền lành. Duy chỉ một điều, em thất học từ nhỏ. Nhà vợ tôi gần nhà tôi nên em hay sang nhà tôi chơi và rất được lòng bố mẹ tôi. Ngày ông bà gọi tôi về cưới vợ, tôi còn không thể tin được.

Lúc ấy, tôi đang rất hạnh phúc bên người yêu của mình. Dù tôi dẫn cô ấy về nhưng bố mẹ tôi vẫn một mực không đồng ý. Họ nói họ không thích con dâu có học vấn cao, suốt ngày làm bên ngoài xã hội mà không dành thời gian cho chồng con. Mẹ tôi còn nói chỉ nhận một mình em làm con dâu, ngoài ra không nhận bất cứ cô gái nào nữa.

Tôi đương nhiên cãi lại. Tôi còn cho rằng bố mẹ có suy nghĩ cổ hủ. Thời hiện đại, ai cũng chăm chăm tìm người có địa vị xã hội, năng động, sành điệu chứ chẳng ai muốn lấy một cô gái suốt ngày làm nông, học hành ít ỏi. Tôi không ngờ, lúc tôi to tiếng, vợ tôi lúc ấy đã nghe được tất cả.

Thế rồi chính cô ấy cũng từ chối cuộc hôn nhân gượng ép này. Việc này khiến mẹ tôi đau buồn mà đổ bệnh. Những ngày chăm mẹ ở viện, tôi mới hiểu được lí do vợ mình bỏ học. Hóa ra, em học rất giỏi nhưng nhà quá nghèo. Em nghỉ học là để dành cơ hội cho 2 đứa em nhỏ của mình. Biết được lí do, lại thấy em chăm sóc mẹ tôi chu đáo như dâu con trong nhà, trong khi cô người yêu tôi thì sớm bỏ về thành phố. Tôi dần xiêu lòng.

động thai
Em nói em sẽ chính thức trở thành vợ tôi khi nào em cảm nhận được tình cảm của
tôi dành cho em. (Ảnh minh họa)

Sau khi khỏi bệnh, tôi chấp nhận lấy em làm vợ với điều kiện em phải theo tôi về thành phố sống và không được can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của tôi. Lúc đầu, em không đồng ý, nhưng gia đình em và gia đình tôi đều hối thúc vào, nên em cũng miễn cưỡng tổ chức hôn lễ.

Đêm tân hôn, giữa chúng tôi là một chiếc gối ôm dài. Vợ tôi vẫn mặc bộ áo ngủ in hoạt hình kín mít chứ không hề có một cái váy sexy nào. Ở quê được vài ngày, tôi dẫn vợ lên phố sống. Lúc đó, tôi vẫn chưa được đụng vào người vợ. Em nói em sẽ chính thức trở thành vợ tôi khi nào em cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em. 

Lên thành phố, dù được tôi mua cho nhiều quần áo mới nhưng vợ tôi vẫn chỉ mặc những bộ quần áo cũ kĩ. Em nói em không muốn giống như cô gái thành phố, suốt ngày chỉ biết ăn diện, em cũng không muốn vì tôi mà em thay đổi bản thân. Càng nghe vợ nói, tôi càng thấy chán. 

Một đêm, mượn cơn say, tôi cố tình ép vợ làm chuyện ấy. Mặc cô ấy khóc lóc, tôi vẫn nhất định đòi quyền làm chồng sau gần 1 tháng cưới nhau. Kết quả, vợ tôi có thai. 

Từ lúc có thai, cô ấy càng khó tính hơn trước, lúc nào cũng im lặng. Tôi hỏi thì nói, không hỏi thì thôi. Chỉ có điều, từ ngày vợ về ở, nhà cửa lúc nào cũng sạch bong. Hàng ngày tôi đều có quần áo tinh tươm đi làm. Tối về đã có sẵn mâm thức ăn nóng đợi sẵn. Nhưng sự cứng rắn của vợ làm tôi chán nản. 

Biết vợ có bầu, tôi vẫn đưa em đi khám thai nhưng tôi cũng ham chơi cùng bạn bè. Tôi sợ khi về nhà có vợ mà không khí u ám, trầm lặng. 

Một hôm, vợ tôi bảo tôi mua cho em một chiếc điện thoại, lưu vào số của tôi. Tôi ngạc nhiên thì em bảo sáng nay em bỗng thấy đau bụng, có ra một ít máu. Em sợ động thai, xảy ra chuyện gì lại không biết gọi cho ai ở thành phố. Tôi cũng hoảng vội đưa vợ đi khám. Biết con không sao, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm đó, tôi lại đi nhậu cùng bạn. Hết tăng 1, tôi lại đàn đúm đi karaoke tới tận khuya. Lúc 11 giờ đêm, điện thoại tôi bỗng rung lên, là vợ tôi gọi. Đám bạn thấy thế thì giật rồi tắt luôn điện thoại. Tôi cũng yên tâm vì mới đưa vợ đi khám hồi trưa nên chắc chắn không có chuyện động thai nữa. Tôi còn nghĩ mới mua điện thoại đã điện kiểm tra thế này, đúng là phiền phức.

Mãi gần 1 giờ sáng, tôi mới chân nam đá chân chiêu về nhà. Vào phòng ngủ không thấy vợ nhưng vẫn nghe tiếng nước chảy từ nhà tắm. Lò dò qua phòng tắm thì thấy nước đang chảy, tràn ngập cả chậu áo vest của tôi. Gọi vài câu không thấy vợ đâu. Dù đang say tôi cũng phải tỉnh ngay bởi không biết vợ đi đâu vào lúc đêm khuya thế này. Liệu có phải cô ấy giận tôi không về nên xách vali về quê?

Tôi lo tái mặt, mở máy ra gọi điện lại cho vợ thì thấy bắt máy là một cô y tá. Cô ấy nói rằng vợ tôi đang cấp cứu, bảo tôi đến ngay lập tức.

Lúc đến bệnh viện, tôi bị bác sĩ trách vì nồng độ cồn cao, vợ động thai mà điện thoại của chồng gọi chục cuộc vẫn tắt máy, may mắn vợ tôi đã qua cơn nguy hiểm, đứa con vẫn giữ được. Tôi im lặng lắng nghe, cảm thấy mình bất tài vô dụng quá. May mà vợ tôi biết đường gọi cấp cứu, nếu không thì tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Giờ phải làm sao để bù đắp lại cho vợ tôi đây?

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất