Tôi bị mắc chứng… cuồng chồng

... Dù đó là người đàn ông nhẫn tâm đến tột cùng, dù đó là gia đình chồng thật vô cùng cay nghiệt với tôi.

Tôi là một người con gái xinh đẹp và rất duyên dáng. Sau khi tốt nghiệp Đại Học và đi làm, ở công ty mới, tôi đã bị chinh phục bởi một người con trai có ngoại hình rất bình thường và tính cách thì có phần hơi kỳ cục. Anh vô cùng nóng tính và mỗi khi nóng giận thì anh sẵn sàng thốt ra những lời lẽ khó nghe nhất. Nhưng tôi lại bị đắm đuối bởi tình yêu điên cuồng mà anh dành cho tôi.

Khước từ tất cả mọi sự theo đuổi của những người đàn ông khác và nhất là phản bội lại mối tình đầu, tôi đã chọn anh, lấy anh. Và tôi theo anh về làm dâu một gia đình mà ở đó có người mẹ chồng kỹ tính đến mức, mua miếng thịt bà cũng đưa lên mũi để ngửi và chê không biết mua, nên mua phải đồ cũ. Một người mẹ chồng suốt ngày mắng chửi con cái ra rả từ những chuyện vụn vặn nhất. Một người mẹ chồng đã giằng lấy trái khổ qua tôi đang rửa để dùng bàn chải đánh răng cũ chà từng kẽ của nó cho sạch thuốc sâu như bà nói.

Một người bố chồng ít nói nhưng lại gia trưởng đến nghẹt thở. Và hai đứa em chồng lười mà còn xét nét để ý coi chị dâu ngủ dậy lúc mấy giờ sáng rồi trách không chịu dậy trước bố mẹ chồng (bố mẹ chồng dậy từ 5h sáng tập thể dục).

Một bà mẹ chồng luôn so sánh và hàng ngày kể lể con dâu nhà này nhà nọ làm chức vụ này kia và lương cao bao nhiêu, rồi khen hết người cũ này của anh, người cũ kia của anh giỏi giang ra sao. Một người mẹ chồng không còn gì để chê ở con dâu thì chê ngón chân con dâu xấu.


Tôi chịu đựng nhà chồng chỉ vì quá yêu chồng

Một người mẹ chồng suốt ngày nâng con trai bà, tức là chồng tôi, lên trên hết, nào đẹp trai, giỏi giang... bất kể anh mắc lỗi gì, bà cũng bao biện bằng được. Một người mẹ chồng mà khi tôi nói, con còn nhỏ, tôi phải làm đủ thứ việc nhà mà chưa bao giờ anh phụ tôi việc gì, thì bà nói con bà làm lớn, lương cao nên không làm việc nhà là đúng. Một người mẹ chồng khi nghe người ta khen con tôi đẹp trai hơn bố thì bà liền tìm mọi điểm xấu để chứng tỏ rằng bố nó đẹp hơn...

Tôi đã phải gồng mình lên để sống trong một gia đình chồng như thế vì tôi đã yêu chồng như điên như dại, chỉ muốn mình là người phụ nữ duy nhất, số 1 của anh. Tôi đã lẫn lữa và không thể nói ra sự thật là, tôi không được nhận vào làm ở một cơ quan lớn như lúc đầu tôi tưởng chỉ vì trước khi phỏng vấn, tôi chưa có bầu, và đến ngày nhận việc thì cũng là lúc tôi đã mang bầu. Mà công việc đó không chấp nhận một nhân viên mới mang bầu.

Cứ nghĩ lại câu nói của mẹ chồng "không biết khôn ngoan gì hết, mới cưới nhau, chưa có gì trong tay đã để mang bầu, rồi làm gì còn thời gian mà phấn đấu cho sự nghiệp" là tôi lại đau đuầ. Và nhớ lại ngày đầu tiên biết có bầu, hai vợ chồng đã vui mừng thông báo và tôi đã phải khóc cả một ngày vì mẹ chồng la chồng tôi "chuyện đàn bà con gái có bầu có hay ho gì đâu mà nói oang oang". Tôi cứ lần lữa rồi mệt mỏi để giấu giiếm việc mình không làm công việc đó và vẫn giả bộ như đang làm nhân viên ở cơ quan đó vì sợ chồng nóng tính sẽ trách cứ.

Trong lòng tôi luôn canh cánh và áy náy với chồng, mỗi ngày tôi lại chiều chuộng và chăm sóc yêu thương anh hơn để bù đắp cho anh về việc tôi đã dối gạt anh. Mỗi ngày tôi lại càng sợ khi biết sự thật anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi và tôi sẽ không thể giữ được cái gia đình bé nhỏ này cho con trai bé bỏng của tôi.

Nhưng rồi với sự tinh khôn và ranh ma của ông bố chồng thì chồng tôi cũng phát hiện ra sự thật. Ngày đó thật là ngày tận thế đối với tôi. Chồng tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác, anh lạnh lùng quy cho tôi đủ thứ tội lỗi và sẵn sàng thốt ra những lời độc ác nhất. Anh bỏ mặc tôi và nghe theo từng lời bố mẹ anh nói. Tôi tìm đủ cách để xin lỗi và níu kéo anh, anh càng nhẫn tâm và lạnh lùng với tôi, tôi càng yêu thương chăm sóc anh, cả ngày đi làm thì thôi về đến nhà là anh im lặng tuyệt đối, rồi cau mặt và không bao giờ nở một nụ cười.



Anh đã nộp đơn ra tòa ly hôn. Ngày tòa gọi để xử, tôi đã đến trước và gặp thẩm phán để viết đơn xin vắng mặt. Lần đầu tiên, trước một người xa lạ, tôi đã khóc rồi kể tất cả cho chị ấy nghe. Thẩm phán khuyên tôi nên ly hôn vì theo chị người đàn ông đó không hề yêu tôi mà chỉ yêu bản thân anh ta, nếu cứ níu kéo, mai mốt, lỡ có thêm đứa con nữa thì chỉ mình tôi khổ. Nhưng tôi cứ năn nỉ chị giúp tôi. Mẹ tôi phải vay tiền để mua vé máy bay cho bố bay vào xin lỗi gia đình chồng tôi và anh ta. Tim tôi như đứt ra từng mảnh khi thấy bố như vậy. Tôi đúng là đứa con gái bất hiếu, chỉ làm khổ bố mẹ mình. Anh ta cũng chịu rút đơn, nhưng cứ vài ngày lại mang chuyện ly hôn ra nói.

Từ ngày ấy tới giờ, đã hơn hai năm trời mà càng ngày anh càng lạnh nhạt với tôi hơn. Nhìn đứa con trai bé bỏng mà tôi càng cố gắng để níu kéo. Anh thường qua đêm ở ngoài, một tuần thì sáu ngày 1h đêm anh mới về nhà. Chỉ cần thấy anh về là tôi đã vui rồi, tôi lặng lẽ đi pha nước ấm, rồi lấy khăn lau mặt cho anh, thay đồ cho anh, rồi nằm ôm anh ngủ. Chỉ những khi anh say tôi mới được là người đàn bà, còn khi anh tỉnh, nếu tôi có lại gần thì anh liền xua đuổi tôi không tiếc lời.

Nhưng chỉ cần một ngày không nhìn thấy anh là tôi thấy nhớ anh vô cùng, lúc nào tôi cũng muốn xà vào lòng anh. Tôi cố gắng làm tất cả mọi điều để kéo anh về với gia đình, nhưng mọi nỗ lực của tôi đều không có tác dụng gì. Anh không hề có biểu hiện gì vun đắp.

Anh gọi tôi là "con bàn bà thối tha", nói tôi nếu còn tự trọng thì ly hôn để giải thoát cho anh ta, đừng để anh ta sống trong địa ngục nữa.

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhớ anh ta như điên như dại, vẫn ghen đến nghẹt thở khi thấy một người con gái khác nhìn anh đắm đuối, vẫn đau đớn như cắt khi nghe anh ta xưng hô anh em ngọt ngào với một ai đó. Dù ra đường tôi vẫn có bao nhiêu người theo đuổi bởi vì tôi vẫn đẹp, và như người ta nói tôi càng ngày càng đẹp hơn thì tôi vẫn cứ yêu anh.

Theo Khám phá

Tin tức mới nhất