Tôi có nên bỏ bố và bà nội nghèo khó để về với mẹ ruột giàu

Mẹ nói chỗ tôi ở là làng quê nghèo, heo hút, gần người dân tộc. Bố và bà nội khóc nấc lên không nỡ xa tôi, nhưng họ cũng khuyên tôi hãy đi theo mẹ để tương lai được tốt đẹp.

Tôi sinh ra cũng không biết bố mình là ai. Mẹ vì trót lầm lỡ nên có bầu tôi. Vì sợ đàm tiếu, mẹ đồng ý lấy 1 người đàn ông làng bên. Được 8 tháng thì mẹ sinh ra tôi. Tức giận và uất ức vì mình phải đổ vỏ, ông ấy ngày ngày uống rượu, chửi bới và đánh đập mẹ.

Rồi mẹ mang theo tôi trốn nhà bỏ đi. Mẹ lại lấy 1 người đàn ông khác. Nhưng không may thay khi đang mang bầu đứa em tôi thì bố dượng tôi lại bị tai nạn giao thông và thành người gần như tàn phế, mất sức lao động. Giữa nơi đất khách quê người, bố cũng chỉ là lao động phổ thông, đi tha phương cầu thực. Không người thân thích, mẹ 1 mình bụng mang dạ chửa, 1 mình nuôi tôi và nuôi thêm cả người chồng tàn phế.

Tuy không phải là cháu nội ruột của ông bà, nhưng ông bà vẫn hết sức tự hào về tôi.

Rồi, lại 1 lần nữa, mẹ dứt áo ra đi. Nhưng lần này, mẹ không mang tôi đi cùng mà 1 mình bỏ đi. Tôi còn nhớ như in hè năm ấy tôi mới học lớp 2. Bố ôm tôi vào lòng và cả 2 bố con cùng khóc.

Bố thì hai chân không đi được, có hàng xóm tốt bụng nhận việc giúp bố là ngồi bóc lạc khô, mỗi ngày cũng kiếm được khoảng dăm mười nghìn. Còn tôi thì giúp bố nấu cơm, quét nhà, rảnh rỗi thì bóc lạc hoặc lang thang ra đồng mót ít lúa hay vài củ khoai còn sót. Nhìn tay bố rộp đỏ vì bóc lạc, tôi chỉ biết chạy quanh, hít hà và khóc thương bố. Hồi ấy tiền còn giá trị, nên hai bố con tôi tằn tiện vẫn sống được qua ngày.

Rồi khoảng 1 năm sau đó, ông bà nội lên và đón bố về quê. Nhà ông bà cũng nghèo lắm, nên dù bất hạnh, tàn phế, bố cũng không dám báo về nhà. Bố về quê và kéo tôi về cùng.

Dù nhà nghèo, không đủ ăn, nhưng tôi học hành rất sáng dạ. Tuy không phải là cháu nội ruột của ông bà, nhưng ông bà vẫn hết sức tự hào về tôi. Ông bà thường hay khoe khoang với hàng xóm về những thành tích tôi đạt được cấp huyện và cấp tỉnh. Giấy khen của tôi được ông nội nâng niu và treo khắp nhà.

Dù nghèo, nhưng tôi thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng cũng có khi tôi phải òa khóc nức nở, vì những câu nói của tụi bạn "Đồ con hoang", "Mẹ mày đâu rồi mà lại bỏ mày đi"... Những lúc thấy tôi khóc như vậy, bà nội thường ôm tôi vào lòng an ủi. Có những lần bà còn sang tận nhà những đứa bạn nói tôi như vậy, bảo với bố mẹ nó và cô giáo để chúng không dám bắt nạt tôi nữa.

Năm ngoái, ông nội qua đời, nhà giờ chỉ còn bà nội già yếu ở nhà chẻ giang. Còn bố tôi thì làm nghề đan ngựa và dán ngựa, hình nhân hàng mã. Và tôi vẫn chẳng giúp gì được gia đình vì vẫn còn đi học.

Ngày nào bà cũng mang ống nứa ra khoe với tôi và nâng niu nó. Vì đó là tiền dành dụm của bố và bà để cho tôi chuẩn bị vào đại học. Tích cóp bao lâu mới được hơn 1 triệu, có thể với mọi người nó quá nhỏ, nhưng với gia đình tôi thì nó lại là cả một gia tài.

Cuộc sống đáng lẽ cứ nhẹ nhàng diễn ra như vậy. Nhưng mới gần đây khi tôi đang đi giao hàng cho bố thì bà nội khóc thút thít gọi tôi về.

Hóa ra, hồi đó mẹ tôi bỏ nhà ra đi, rồi bị sảy thai, rồi lại bị làm sao đó nên bà đã phải cắt buồng trứng dạ con gì ấy. Cho nên mẹ bị mất khả năng sinh sản, thành ra tôi là người con duy nhất của bà.

Giờ mẹ khá giả hơn xưa rất nhiều. Mẹ vốn là người tháo vát nên sau mười mấy năm xoay sở làm ăn, giờ mẹ cũng khá giàu. Mẹ nói mẹ phải mất công dò hỏi rất nhiều mới tìm lại được tôi, vì hồi xưa mẹ lấy bố cũng là tự dọn về sống với nhau chứ cũng chẳng cưới xin gì, nên cũng không biết nhà bố ở đâu.

Mẹ nói mẹ sẽ để lại cho bố và nội 1 khoản tiền đền bù.
Nhưng tôi biết bố và nội không cần những khoản tiền đó.
Cái họ cần là tôi, là giá trị tinh thần mà thôi.

Giờ mẹ tìm thấy tôi và muốn đưa tôi đi. Mẹ nói mẹ sống trên thành phố, có thể lo cho tôi đi học đàng hoàng. Nếu tôi muốn, mẹ có thể lo du học tự túc cho tôi. Vì tôi còn cả tương lai phía trước, không thể sống ở đây mãi được.

Mẹ nói chỗ tôi ở là làng quê nghèo, heo hút, gần người dân tộc. Bố và bà nội khóc nấc lên không nỡ xa tôi, nhưng họ cũng khuyên tôi hãy đi theo mẹ để tương lai được tốt đẹp.

Tôi thì không muốn xa bố và nội. Vì nếu học đại học tại Hà Nội, tôi nghĩ tôi có thể đi dạy gia sư, rồi cuối tuần lại về chăm sóc bố và bà. Cả hai đều già cả và yếu ớt rồi, tôi vẫn chưa làm được gì để báo đáp họ.

Mẹ nói mẹ sẽ để lại cho bố và nội 1 khoản tiền đền bù. Nhưng tôi biết bố và nội không cần những khoản tiền đó. Cái họ cần là tôi, là giá trị tinh thần mà thôi.

Còn nếu tôi theo mẹ, tôi phải vào Sài Gòn học, phải xa bố và nội, chẳng biết khi nào mới có dịp về chăm sóc và đền đáp công ơn. Với lại, bao năm nay không ở bên mẹ, tôi và mẹ vẫn chưa quen để sống với nhau. Tôi phải làm sao đây?

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao