Tôi lấy vợ đúng là vơ lấy tội

Ngoài 30 tuổi mới lấy vợ, tôi những mong mình có một tổ ấm hạnh phúc bên vợ. Nhưng khốn khổ thay, tôi lấy vợ đúng là vơ lấy tội.

Tôi là người đàn ông thành đạt, kiếm được tiền, vì thế, chuyện tôi mong muốn lấy được một người vợ xinh xắn, giỏi giang cũng là phải lẽ. Tôi không đặt yêu cầu quá cao nhưng thú thực, đúng là khi chọn vợ, tôi cũng đã đưa tiêu chí ngoại hình, công việc ổn định lên hàng đầu. Dù sao tôi cũng là người đàn ông không đến nỗi nào, lại là con trai đích tôn một gia đình nền nếp nên lấy vợ không thể bình thường quá được.

Thế rồi tôi gặp vợ mình bây giờ. Chúng tôi quen nhau do người quen môi giới. Phải nói thật là vợ tôi đẹp, lần đầu gặp, nhìn một cái là tôi ưng ngay. Vợ tôi có vóc dáng thanh móc, “khúc nào ra khúc nấy”, đã vậy cô ấy lại làm nhân viên ngân hàng, lúc nào cũng váy vóc gọn gàng nên càng vừa mắt. Tôi si mê vợ mình ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Chính bởi vậy, chỉ vỏn vẹn tầm 5 tháng sau là chúng tôi cưới.

Gia đình vợ tôi cũng rất cân xứng với nhà tôi. Bố mẹ vợ tôi là cán bộ về hưu, hiền lành, tốt tính. Vợ tôi là tiểu thư duy nhất trong nhà nên rất được chiều. Biết là vậy nhưng khi yêu tôi chỉ thấy dễ thương. Vả lại lúc đó không sống cùng một nhà nên cũng chẳng nảy sinh mâu thuẫn gì. Thấy cô người yêu của mình chẳng những đẹp mà lúc nào cũng nhí nhảnh, nhõng nhẽo, đáng yêu vô cùng tôi chỉ thấy thích chứ chẳng có vấn đề gì cả.

Tôi lấy vợ đúng là vơ lấy tội - 1
Thấy cô người yêu của mình chẳng những đẹp mà lúc nào cũng nhí nhảnh, nhõng nhẽo, đáng yêu vô cùng tôi chỉ thấy thích chứ chẳng có vấn đề gì cả. (Ảnh minh họa)

Nhưng hỡi ôi, lấy về đến nhà tôi mới vỡ mộng. Tôi lấy vợ không biết là để thêm một người cùng mình chia ngọt sẻ bùi, cùng xây đắp tình cảm hay lấy một người về để hầu hạ, dạ vâng và tự biến mình thành ô sin. Vợ tôi không động chân, động tay vào bất cứ việc gì. Cứ nói thì cô ấy kêu ở nhà bố mẹ làm cho hết, chỉ ăn với học, lớn lên thì đi làm nên không biết.

Thôi thì tôi chấp nhận, không biết thì học cũng chẳng sao. Nhưng tính tiểu thư quen rồi, vợ tôi lười không muốn làm gì. Cô ấy đi chợ thì nửa ngày không thấy về vì chẳng biết mua gì. Nấu cơm thì không cháy nồi cũng hỏng chảo. Còn bát đĩa trong nhà tôi, toàn đồ đắt tiền cả đấy nhưng ngày nào cũng thấy loảng xoảng, chạy vào tới nơi thì vợ nước mắt ngắn, nước mắt dài kêu chảy máu do tay do làm vỡ bát.

Tôi lấy vợ đúng là vơ lấy tội - 2
Vợ tôi không động chân, động tay vào bất cứ việc gì. Cứ nói thì cô ấy kêu ở nhà bố mẹ làm cho hết, chỉ ăn với học, lớn lên thì đi làm nên không biết. (Ảnh minh họa)

Quá ngán ngẩm, tôi đành cố tự làm cho xong. Dù là đàn ông, dù cũng bận rộn công việc nhưng mấy việc đó tôi chỉ làm loáng cái là xong. Thấy chồng làm, vợ càng ỷ lại. Đã vậy vợ tôi lại thêm cái tính nhõng nhẽo. Động một tí là cô ấy kêu mệt, kêu đau. Hơi ốm thì hành chồng như sai người ở. Lấy nhau nửa năm rồi nhưng quả thật cảm giác trong ngần ấy thời gian sống vợ chồng son chỉ làm sự mệt mỏi rã rời vì ngày đi làm tối về hầu vợ. Tôi đau đầu vì sự điệu vợi và tiểu thư thái quá của vợ.

Không biết tôi còn chịu đựng được cảnh này bao lâu nữa. Đàn ông lấy vợ về được vợ chăm cho từ miếng ăn, giấc ngủ, từ bộ quần áo mặc trên người, còn tôi lấy vợ về chẳng khác nào rước một cô công chúa để rồi hầu hạ. Thực sự, tôi lấy vợ đúng là vơ lấy tội!

Theo Eva/ khám phá

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao