Tôi nể phục sự dũng cảm và trơ trẽn "vô đối” của chồng

Khi tôi tỏ vẻ nghi ngờ về những vật phẩm lạ lùng đó, ông chồng ngoại tình trơ trẽn của tôi cười bảo “Vào khách sạn tốn kém thật, mang về dùng cho đỡ phí”...

Kể ra đây chuyện này, tôi cũng vô cùng xấu hổ. Nhưng không kể ra, cứ giữ trong lòng khiến tôi càng bực bội hơn.

Chồng tôi năm nay 34 tuổi, cũng ở độ tuổi trưởng thành rồi. Vậy mà những hành động của anh lại thể hiện anh là người còn thua cả một đứa trẻ.

Khi tôi sinh con đầu lòng được 4 tháng, chồng tôi bắt đầu có những biểu hiện của người muốn ngoại tình. Thỉnh thoảng anh hỏi tôi “Em ơi, nếu anh bị người con gái khác quyến rũ mất, thì em làm thế nào?” hoặc “Em ơi, nếu anh say nắng người khác thì mẹ con phải làm sao?”. Ban đầu tôi còn chịu khó đáp lại lời anh, nào là “Thế thì mẹ con em không sống nổi” hay “Em sẽ đánh ghen làm ầm lên cho anh và cô ta mất hết mặt mũi”… Về sau anh hỏi quá nhiều, quá trơ trẽn, con thì quấy khóc bên cạnh cũng không thèm dỗ vì thế mà bực mình quá tôi đáp “Thế thì anh theo nó luôn đi cho tôi nhờ”.

Vậy là chồng tôi hí hí hửng hửng bật dậy mặc quần áo bảnh bao, tóc bóng mượt rồi lấy ví và điện thoại, bước thẳng ra khỏi cửa trong sự ngỡ ngàng ngạc nhiên đến tròn mắt, há miệng của tôi. Đêm đó, anh đi tới 2 giờ sáng thì về, bộ dạng thì vui vẻ tới mức vừa đi vừa hát từ ngoài ngõ đã nghe rõ. Vừa vào phòng, anh ung dung đi tắm, thay quần áo sạch sẽ rồi trèo lên giường, nằm quay lưng về phía tôi. Chỉ một lúc sau đã nghe tiếng ngáy đều đều của anh vang vọng. Trong khi đó tôi ấm ức cả đêm không ngủ.

Tôi nể phục sự dũng cảm và trơ trẽn

Tiếp theo đó là chuỗi ngày áp lực nặng nề. Chồng tôi liên tục khoe ảnh cô này cô nọ, cho tôi đọc những mẩu tin nhắn tình cảm mà anh nhắn với các cô gái khác nhau. Có những tin nhắn kệch cỡm đến mức nổi da gà. Những khi tôi nhăn mặt hoặc tỏ ra tức giận, chồng tôi rất khoái chí. Anh cười nói “Em thấy chưa, chồng em đào hoa lắm đấy”.

Tối thứ 6 hàng tuần anh đều đi đến 2 giờ sáng mới về. Tôi chẳng cần hỏi anh đã báo cáo rằng “Anh đi hẹn hò đây. Hai mẹ con ngủ trước đi”. Tôi không hiểu rốt cuộc thì mình đang rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười thế nào. Chồng thản nhiên công khai đi ngoại tình, còn báo cáo chi tiết buổi hẹn với vợ. Thậm chí anh còn đưa cho tôi xem hóa đơn nhà hàng vài triệu bạc trong những cuộc “hẹn hò với tình nhân” của anh.

Thế rồi càng ngày anh càng quá đáng hơn, trong nhà tôi bắt đầu xuất hiện những bánh xà phòng nhỏ, những chiếc bàn chải dùng một lần và thậm chí là cả những chiếc bao lẻ. Khi tôi tỏ vẻ nghi ngờ về những vật đó, chồng tôi cười bảo “Vào khách sạn tốn kém thật, mang về dùng cho đỡ phí”. Đến mức này thì tôi không thể không nể phục chồng, nể phục sự “dũng cảm và trơ trẽn vô đối” của anh.

Kỳ lạ là, tôi chẳng hề có khái niệm ghen tuông. Chồng thành thật khai báo như thế, tôi chỉ cảm thấy buồn một chút, tự ái một chút và nhiều hơn là bực bội. Nhưng cũng chẳng đủ để tôi điên cuồng ghen tuông làm ầm lên. Tôi phớt lờ thái độ của chồng, chỉ chăm chăm lo cho con. Tôi nghĩ chồng ngoại tình đã như vậy, chẳng còn trông mong được gì vào anh hết. Thôi thì mình thương lấy thân mình. Vì thế mà tôi càng hờ hững với anh hơn. Tôi không phần cơm anh buổi tối nữa, chẳng để đèn chờ anh. Chồng tôi ban đầu rất ấm ức. Đêm nằm trên giường anh giận dỗi bảo tôi “Em làm thế, lần sau anh không về nhà nữa đâu”. Tôi không đáp lại, trái tim cảm thấy quặn đau.

Hàng tháng chồng vẫn đưa cho tôi phần lớn tiền lương, dặn tôi tiết kiệm mà lo cho con và phòng thân lỡ sau này bỏ nhau. Vì buổi tối không phần cơm anh nữa, tôi cũng chẳng muốn ngồi một mình ăn, nên tôi không nấu nướng gì nữa. Chỉ 3 tháng từ ngày chồng có bỏ đi 2 giờ sáng mới về hôm đó, tôi gầy đi trông thấy. Quần áo bỗng chốc rộng thùng thình, trước kia luôn ao ước có vòng eo nhỏ, nhưng giờ thấy mặt hốc hác, người toàn xương, cũng chẳng thấy đẹp nữa.

Mẹ tôi hỏi có phải tôi bị hậu sản không, tôi đáp không phải. Mẹ chồng thì liên tục giục tôi ăn uống các chất bổ dưỡng để lấy sữa cho con bú. Thương con, tôi cũng ăn rất nhiều. Ăn đến mức có lần còn nôn cả ra mà vẫn không tăng cân, sữa cũng vơi đi trông thấy. Tôi mua thuốc kích thích ra sữa, mua sữa bột về uống thêm nhưng chẳng có tác dụng gì.

Mấy hôm trước bỗng thấy chồng rất buồn bã. Đi làm về mặt anh không còn phấn khởi như trước. Cả đêm không thấy điện thoại reo tin nhắn, tôi hỏi anh “Nay anh không đi hẹn hò à?”. Anh nhìn tôi rất lâu nhưng không nói. Tôi cũng chẳng hỏi nữa, quay người trở vào phòng với con.

Tôi không biết chúng tôi sẽ tiếp diễn như thế này được bao lâu nữa. Tôi vẫn giấu tất cả người thân chuyện chồng ngoại tình. Tương lai còn dài, con thì bé, vậy mà hai vợ chồng tôi như thể người dưng. Tôi bắt đầu không chống đỡ được nữa rồi...

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất