Tôi phải làm gì khi yêu cô chị nhưng phải lòng cô em?

Tôi yêu chị của em đã được hơn một năm và gia đình em ai cũng biết tôi. Cuối tuần, tôi đều qua nhà em ăn uống xum họp cùng gia đình em.

Phải nói rằng, không khí gia đình em luôn vui vẻ, đầm ấm và các thành viên trong gia đình đều yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tôi rất trân trọng điều ấy và thật hạnh phúc khi được bố mẹ và em coi tôi như thành viên trong nhà.

Chị gái em là một người phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng, mỏng manh và sống vô cùng tình cảm. Chúng tôi chưa bao giờ xẩy ra mâu thuẫn, cãi vã gì và tình yêu đến cứ nhẹ nhàng như vậy. Ai cũng nghĩ chúng tôi là một cặp trời sinh vì sự đẹp đôi và bởi chúng tôi có một tình yêu trong trẻo, bình dị.

Hai gia đình đã đi lại và dự tính sang năm sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Nhưng dạo gần đây, tôi cảm thấy tâm lý mình không được ổn. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại tôi đều nghĩ về em – em gái của người yêu tôi.


Tôi luôn phải chế ngự cảm xúc nhưng không được. Vì quá thân thiết với gia đình em và đặc biệt rất được em quan tâm vì em coi tôi như anh rể của em nên chúng tôi thường xuyên nói chuyện. Thậm chí, mỗi khi em có việc gì đó cần giúp đỡ, hay đi đâu, tôi cũng là người đưa đón em. Nhưng tất cả các cử chỉ, hành động, tình cảm đều chỉ dừng lại ở mức độ anh em.

Tôi hoang mang thật sự, mông lung, không biết lý do vì sao. Tôi không biết mình có tình cảm với em từ lúc nào, nhưng trong đầu tôi giờ luôn có bóng dáng em. Tôi chỉ muốn đến nhà để được gặp em, để được thấy em vô tư làm nũng "anh rể", trêu đùa và nhõng nhẽo với tôi. Tôi nhớ những ánh mắt ngây thơ, câu nói hồn nhiên của em và đặc biệt tôi rất có ấn tượng đẹp với em - một cô bé vô cùng vị tha và hiểu biết.

Tôi không hiểu nổi đầu mình đang nghĩ gì? Tôi đã cố gắng làm mình trở nên bận bịu, hạn chế hết mức có thể để không phải đối mặt với em nhưng tất cả đều vô ích, tâm trí tôi đã dành cho em mất rồi.

Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với chị em, người con gái mà tôi đã từng yêu, từng trao những nụ hôn nồng ấm, những cử chỉ hạnh phúc và những lời nói yêu thương đầy hứa hẹn. Thật tội lỗi nếu tôi cứ giả vờ yêu chị em và làm theo sự sắp đặt mà hai gia đình đang bàn bạc. Tôi sợ ánh mắt long lanh kia sẽ bị tổn thương nếu tôi nói lời chia tay mà chẳng biết nên lấy lý do gì.

Tôi biết mình là thằng đàn ông không ra gì, nhưng giữa tôi với chị em cũng chưa tiến tới hôn nhân, liệu tôi có cơ hội nào để tiến xa với em hơn không? Không biết trong trái tim em có một phần nào dành cho tôi không? Tôi phải làm sao để chấm dứt với chị của em. Tôi thấy thật tội lỗi vì đã phản bội trong tư tưởng với người phụ nữ mỏng manh, mềm yếu. Nhưng tôi không thể dối lòng mình, không thể để lý trí thắng trái tim, tôi đã yêu em mất rồi.

Hiện giờ, em và gia đình, ngay cả chị em cũng không hề hay biết chuyện này. Tôi phải làm sao để mọi chuyện không trở nên phức tạp. Tôi có nên bày tỏ tình cảm của tôi dành cho em không? Tôi muốn em cũng biết rằng tôi yêu em rất nhiều, kể cả tình cảm đó không được em đáp lại. Nhưng tôi lại nghĩ làm vậy sẽ khiến cho em cảm thấy khó xử và thấy có lỗi với chị gái. Và nếu chị em biết thì có lẽ cô ấy sẽ rất buồn và sẽ sốc nặng, vì đây là một điều khó có thể chấp nhận bởi một cô gái yếu đuối.

Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất