Vợ đã cứu rỗi cuộc đời tôi!

Cuộc đời tôi sang được trang mới do tình yêu thủy chung và lòng vị tha chân thành của vợ. Cô ấy đã cải tạo được sự lười biếng, bất cần, vô tích sự trong tôi.

Tôi kể câu chuyện này trong những dòng nước mắt. Nước mắt đàn ông đâu dễ chảy ra. Song sự chung thủy, chân thành, yêu thương của vợ đã cứu rỗi cuộc đời tôi.

Có thể đọc dòng tâm sự này sẽ có người nói tôi bịa hoặc nói quá. Song tôi vẫn muốn kể câu chuyện về cuộc đời mình thay lời cám ơn vợ.

Hồi ấy, tôi lấy vợ sau một cái gật đầu chóng vánh để thoát khỏi những lời đinh tai nhức óc từ bậc phụ huynh. Có thể nói ban đầu tôi không có tình yêu. Có chăng sợi dây ràng buộc giữa chúng tôi chỉ là nghĩa vợ chồng mỏng mảnh.

Mà cô ấy cũng thật lạ. Sao lại đâm đầu vào yêu thằng vô công rồi nghề như tôi nhỉ? Suốt 20 năm, tôi chưa từng làm công việc gì để kiếm tiền. Bố mẹ tôi hết răn dạy đến chửi bới con nhưng đành bất lực. Có lẽ vì vậy mà ông bà đã xúi cho con trai lấy vợ sớm để vợ dạy.

Vợ dạy ư? Đến bố mẹ còn chẳng đào tạo nổi con trai huống chi là một con đàn bà mang tên vợ. Ừ thôi, tôi cứ chấp nhận danh nghĩa làm chồng vậy.

Sự chung thủy, chân thành, yêu thương của vợ đã cứu rỗi cuộc đời tôi

Có vợ rồi, tôi vẫn “ngựa quen đường cũ”. Tôi cắm mặt vào các quán game, la cà trà đá với bạn bè ngày này qua tháng khác. Mặc vợ. Tôi chỉ có đúng việc về nhà ăn cơm và tới đêm thì vui thú vợ chồng.

Mà kể cũng phục vợ tôi thật. Đồng lương ba cọc ba đồng làm văn phòng của vợ phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền cho gia đình mình và gia đình chồng. Vợ còn chu toàn công to việc lớn trong nhà. Nhưng vợ tôi chưa từng một lời thở than. Hoặc tôi cũng chẳng bận tâm tới việc đó làm chi.

Rồi trong một ngày la cà quán trà đá như thường lệ, thằng bạn sắt gỉ đã đưa cho tôi một gói vuông bọc kín. Nó nhờ tôi đem ra chợ có người đứng đợi. Nó giúi vào túi tôi 50 nghìn đồng lộ phí. Tôi hể hả thành người vận chuyển.

Khi vừa đưa cho người lạ gói hàng, tôi bị hai bàn tay lực lưỡng khoá phía sau. Một lát tôi mới hoàn hồn và phát hiện ra mình bị thằng bạn lừa.

Cuối năm ấy tôi bị xử 5 năm tù giam. Vợ tôi khóc ngất lên ngất xuống. Bố mẹ tôi quyết từ mặt thằng con bất trị. Song sắt vô tình khiến tôi suy sụp. Từ trước tới giờ tôi chỉ là kẻ lêu lổng chứ không thối tha.

Vợ tôi vào trại thăm nuôi chồng được một lần rồi biệt tăm. Tôi nghiến răng gào lên: Con đàn bà khốn khiếp, thấy chồng gặp nạn thì quay ngoắt đi. Đầu tôi mường tượng ra cảnh vợ mình đang “trên dưới” với thằng đàn ông khác. Mặt tôi đỏ ngầu lên giận dữ.

Tôi quyết tâm cải tạo tốt nên được mãn hạn tù sau 3 năm. Tôi lùi lũi bước khỏi cổng trại giam một mình. Tôi quyết về “bắt tận tay ray tận trán” con vợ lăng loàn.

Vừa đến cổng nhà, bé gái cầm xúc xắc chạy tới đâm sầm vào người tôi. Nó chạy ra từ cửa nhà tôi. Vợ tôi chạy theo gọi “con”. Tôi ớ người ra. Trời ơi, vợ tôi đã có con với người đàn ông khác. Tôi chẳng còn gì cả.

Nhìn thấy tôi, vợ khóc đỏ hoe mắt lao tới ôm chặt chồng. Cô ấy kể chuyện không đến thăm tôi được vì đã mang thai và muốn chồng tĩnh tâm hối cải tốt.

Không trách nhìn thấy đứa bé tôi có cảm giác gần gũi. Tôi đã nghĩ oan cho vợ bấy lâu nay. Ở nhà, vợ tôi đã phải một mình nuôi con vất vả trăm bề.

Lần đầu tiên dòng cảm xúc thương vợ con xuất hiện trong tôi. Tôi quyết tâm làm lại cuộc đời. Tôi không muốn vợ con phải khổ vì tôi nữa.

Tôi cải tạo vườn nhà để nuôi gà chọi và trồng cây ăn quả. Ngoài những lúc đi làm nhà nước, vợ tôi lại xắn tay cùng chồng cho gà ăn và tưới cây. Sau hơn một năm công sức của vợ chồng tôi đã kết trái ngọt. Mỗi tháng trừ đi phần nguyên liệu chúng tôi còn thu về được hơn chục triệu đồng.

Vợ đã cải tạo được sự lười biếng, bất cần, vô tích sự trong tôi. Nhờ vợ, tôi đã được
làm cha và làm người công dân có ích

Giờ đây tôi đã trở thành người đàn ông đàng hoàng. Những người xung quanh tin tưởng tôi bởi họ đã nhìn thấy phần sáng trong con người tôi. Tôi thấy đôi vai mình đủ chắc làm chỗ dựa cho vợ con.

Cuộc đời tôi sang được trang mới do tình yêu thủy chung và lòng vị tha chân thành của vợ. Cô ấy đã cải tạo được sự lười biếng, bất cần, vô tích sự trong tôi. Nhờ vợ, tôi đã được làm cha và làm người công dân có ích.

Tôi hy vọng vợ sẽ đọc được dòng tâm sự này của tôi. Sẽ chẳng có lời nào diễn tả được lòng biết ơn của tôi với vợ đâu các anh chị em ạ. Chỉ có một sự thật đang hiển hiện là: Vợ đã cứu rỗi cuộc đời tôi.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao