Đừng trách em nếu em không còn chờ anh được nữa!

Lâu rồi mình chưa gọi tên nhau, chưa nắm tay nhau dạo phố và hình như... lâu rồi mình chưa gặp nhau phải không anh?

Người ta yêu nhau, người ta ở cạnh nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống để rồi khi về chung một nhà họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm. 

Người ta yêu nhau, người ta sẵn sàng xuất hiện bất cứ nơi đâu khi đối phương cần. Còn mình yêu nhau chỉ đếm ngày ở gần nhau phải không anh? Chuyện tình yêu của người ta thật đẹp còn mình sao cứ phải yêu xa? 

Với em tình yêu như một thử thách. Giữa nhiều sự lựa chọn em vẫn chọn cho mình lối đi riêng. Em biết nếu cứ đi mãi con đường ấy thì người tổn thương vẫn chính là em. Em đã từng nghĩ rất nhiều về chuyện tình chúng mình. Em đã khóc một mình, đã từng muốn bỏ cuộc, đã từng muốn quên anh... Nhưng anh à! Vì yêu anh, vì sự chân thành của trái tim, em vẫn muốn thử bước thêm lần nữa. Vì em vẫn tin, ở nơi nào đó trên con đường ấy luôn có anh đứng chờ. 

Người ta bảo nếu yêu nhau vì nhan sắc là tham vọng, yêu nhau vì tiền bạc là thực dụng, yêu nhau vì tài giỏi là ngưỡng mộ, còn yêu nhau mà không biết vì lý do gì, đó mới gọi là "yêu". Em cũng đã yêu anh nhiều như thế. Yêu anh anh không cần lý do! 

Em vẫn tin gặp nhau là duyên số, nhưng duyên số của mình nó chông gai quá anh nhỉ. Nếu cố gắng thì liệu có đi cùng nhau, còn nếu bỏ cuộc liệu rằng em có ổn? 

Anh à! Khi trái tim e đã chai sạn với cảm xúc, khi vết thương lòng quá rộng khó ai có thể chắp vá được cho em. Vì vậy, đừng hứa nữa, cùng nắm tay em vượt qua thử thách này được không anh? Hãy cùng e bước về ngôi nhà nhỏ có tình yêu của em và của anh và có cả những đứa con của chúng mình. 

Anh à! Em đã từng vẽ nên bức tranh về ngôi nhà tương lai của chúng mình. Đó là những sớm mai thức dậy, mở mắt ra có thể thấy anh bên cạnh. Là những sớm mai em chuẩn bị thức ăn cho anh đi làm, là những sớm mai cùng nhau tập thể dục, là những sớm mai thủ thỉ cùng nhau bước xuống giường... Rồi khi tối tối mẹ con em cùng chờ anh đi làm về... là những tối cả nhà quây quần bên nhau sau một ngày làm việc căng thẳng. 

Viễn cảnh em vẽ đơn giản thôi, nhưng dường như càng đơn giản càng khó thực hiện phải không anh. Em không mơ về cuộc sống giàu sang, phú quý, em chỉ mơ về cuộc sống bình dị thế là đủ anh à! 

Vì vậy, anh đừng hỏi em có buồn không? Đừng hỏi em vì sao em yêu anh nhiều đến thế? Bởi em luôn cố gắng vị tha và vun đắp cho hạnh phúc ấy. Hãy cùng em cố gắng được không anh? Vì một mình em sợ không đủ can đảm để yêu anh. Bởi lòng khoan dung của em có giới hạn, em không thể vị tha cho anh mãi được, càng không thể vị tha cho chính mình và vị tha cho tình yêu của hai ta. Nên một ngày nào đó, em không đủ mạnh mẽ để chờ anh, đừng trách em anh nhé! 

 

Theo Guu.vn 
 


Tình yêu

Tin tức mới nhất