Tình yêu là không hối hận...

Trăm ngàn lần dặn bản thân: "Kẻ đó xấu xa lắm, bên hắn chỉ có đau khổ mà thôi"... Nhưng vẫn vô dụng anh ạ. Não cứ bảo buông tay ra, nhưng tim và đôi tay vẫn vô thức hướng về phía hắn mà đập loạn nhịp, mà nắm chặt không rời.

Trên đời này, chẳng có một định nghĩa nào chính xác và đầy đủ nhất về tình yêu...

Anh ơi, yêu là gì? Mà khiến cho con người nguyện nắm chặt tay nhau trải qua giông tố, bão bùng vậy? Em có đứa bạn, tháng mười năm nay nó tròn 18 tuổi, vậy mà câu chuyện tình yêu của nó đã kéo dài năm năm có dư rồi đấy. Chuyện tình của nó bắt đầu từ khi cả hai vẫn còn non nớt và dại khờ. Chẳng ai có thể ngờ được chuyện tình con nít ngày ấy lại có thể kéo dài và vững vàng đến tận bây giờ.


 Tình yêu là không hối hận...

Giữa cái thời đại này, khi mà người ta cứ đến với nhau vài ba tháng rồi dứt áo ra đi với lí do không ai có thể chấp nhận, cứ đến rồi lại đi, liên tục và không ngừng. Vậy mà tình yêu của hai đứa nó vẫn âm thầm, lặng lẽ vượt qua mọi thứ, kể cả thời gian và khoảng cách. Yêu nhau hơn năm năm mà trong năm năm ấy, có tới bốn năm là yêu xa đấy anh. Một đứa mất niềm tin vào tình yêu như em cũng phải gật gù, ngưỡng mộ, ghen tị và có lẽ thêm cả chút hy vọng... Chuyện tình này đáng để em hy vọng và chờ đợi anh nhỉ?

Anh à, yêu có phải là nhớ nhung và nhớ mãi không quên không? Chả thế mà thằng bạn em chia tay người yêu cũ hơn hai năm rồi mà nó vẫn cứ khắc khoải nhớ mong bóng hình ấy... Vẫn nhớ, vẫn buồn anh ạ... Tình yêu của nó cứ cháy âm ỉ mãi mặc cho trái tim của ai đó đã nguội lạnh từ lâu rồi. Nói ra lời chia tay trong khi trái tim vẫn đầy ắp bóng hình đấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy,... chỉ vì muốn cô ấy được hạnh phúc. Anh cũng biết mà. Đau khổ nhất là nhìn thấy người mình yêu, nghe người ấy nói, thấy người ấy cười mà không sao lại gần để chạm và ôm vào lòng được. Đơn phương vĩnh viễn vẫn là cảm giác đau đớn nhất trong tình yêu. Ấy thế mà cậu ấy chịu đựng tất cả anh ạ; âm thầm thôi; mặc cho người ta không hiểu chuyện chửi cậu là kẻ bạc tình và lạnh lùng. Cậu vẫn im lặng đứng một bên nhìn cô ấy hạnh phúc, vui vẻ bên người ta. Phải chăng yêu là chịu đựng?

Tình yêu là không hối hận...

Hay yêu là sự hy sinh anh nhỉ? Hy sinh bản thân mình để ai đó được vui vẻ. Đứa bạn em yêu người yêu nó rất nhiều. Đến cả lúc cậu ấy muốn chia tay vì lý do hết sức vô lý, nó cũng chấp nhận. Miệng thì lúc nào cũng nói với em bằng giọng điệu mạnh mẽ và có vẻ hận cậu ấy lắm. Nhưng em biết, nó yêu cậu ấy tới mức nó không nỡ hận, không nỡ làm cậu ấy buồn dù cả hai đã chia tay. Cậu ấy nói cậu ấy vẫn còn tình cảm sau chia tay, nó chấp nhận yên lặng bên cậu ấy, trò chuyện, tâm sự và hứa với cậu rằng: Bao giờ cậu ấy có người yêu mới, nó mới chính thức buông tay. Nó chấp nhận làm một kẻ ngu, chấp nhận ôm mọi đau thương, mệt mỏi về phía mình chỉ để cậu ấy không bị tổn thương... Ngu ngốc quá anh nhỉ? Sự hy sinh âm thầm nhưng lớn lao đó, cậu ấy có hiểu được chút nào không?

Yêu là gì mà khiến con người trở nên điên dại vậy hả anh? Biết rằng kẻ đó không tốt, tồi tệ, vậy mà vẫn cố chấp, ương bướng vươn tay ra mà nắm chặt tới mức bật cả máu vẫn không chịu buông tay. Trăm ngàn lần dặn bản thân: "Kẻ đó xấu xa lắm, bên hắn chỉ có đau khổ mà thôi"... Nhưng vẫn vô dụng anh ạ. Não cứ bảo buông tay ra, nhưng tim và đôi tay vẫn vô thức hướng về phía hắn mà đập loạn nhịp, mà nắm chặt không rời. Người ta chửi điên dại thế nào cũng kệ, nước mắt có rơi nhiều thế nào, mặn chát thế nào cũng kệ...

Tình yêu là không hối hận...

Có phải yêu là chia ly không nhỉ? Biết rõ bản thân yêu người ta, người ta cũng yêu mình nhưng cả hai không thể đến được với nhau. Cho dù cả hai có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể bên nhau được... Cho nhau khoảng thời gian ngọt ngào rồi ai nấy lặng lẽ ra đi, cất nỗi nhớ vào tim, biến mọi thứ thành kỉ niệm, thỉnh thoảng lôi ra gặm nhấm một mình... Cả hai đều hiểu rõ, chuyện tình này vĩnh viễn không có kết quả... Chi bằng cho nhau chút kỉ niệm rồi thôi anh nhỉ?... Nhói quá!

Vậy đấy, yêu là thứ quá khó để hiểu nhưng cũng rất dễ để cảm nhận đúng không anh? Nó thiêng liêng lắm nhưng cũng thật đáng sợ. Nó luôn là một bài toán không có lời giải cho bất kì ai đã - đang và sẽ vướng vào nó. Nhưng tuyệt nhiên, họ không từ chối cũng như loại bỏ nó hoàn toàn khỏi cuộc sống. Có người lặng lẽ tận hưởng niềm vui trong khi "giải" bài toán ấy; có người lại chịu đựng sự dằn vặt, sự đau khổ, sự nhớ nhung đến điên cuồng do nó mang lại... Liệu tình yêu phải lớn tới đâu thì người ta mới có thể chịu đựng được những điều tưởng chừng như vượt qua cả giới hạn của bản thân như vậy nhỉ?

Có bao giờ anh hối hận vì trót vướng vào "bài toán" hóc búa như vậy không? Em thì không anh ạ. Tình yêu cho em đau đớn, cho em hạnh phúc, cho em niềm tin rồi lại lấy nó đi mất. Dù vậy em cũng không hối hận đâu; được gặp, được yêu và được nhớ anh thì em không hối hận... Yêu là vậy đấy.

Theo Guu

Tin tức mới nhất