Tôi chỉ muốn một cuộc tình yên bình mà thôi, cần gì sóng gió thăng trầm đâu

Yêu nhau là chuyện riêng của hai người, tốt nhất chỉ nên để người trong cuộc được biết. Đừng cố ồn ào, đừng cố khoe khoang…



Yêu đương bây giờ ồn ào và phù phiếm quá, trong khi từ trong sâu thẳm tâm hồn, tôi vẫn chỉ là một gã quê mùa và thô kệch. Tôi không thấm được cái dư vị của hạnh phúc khi người ta cứ phải khoác tay nhau trên đường, hôn môi giữa chốn đông người và giơ cao điện thoại để chụp ảnh xoành xoạch rồi check in trên Facebook.

Tôi không làm quen được cách xưng hô có phần gần gũi và quá mức thân mật khi người ta vẫn còn chưa đeo nhẫn lồng tay. Tôi cũng không đổi mới được đám tư duy cũ kỹ của mình về việc "xách nhau đi trốn" nhân một ngày có nhã hứng.

Có lẽ, tôi là một ông già khốt-ta-bít, trong hình hài của một chàng trai trẻ. Nhưng thú thật, tôi cũng thích yêu theo cái cách khốt-ta-bít hơn là cách yêu của thời đại bây giờ.

Tôi không hào hứng khoe chuyện yêu đương của mình lên mạng xã hội. Bởi tôi thấy đó là điều không cần thiết. Tôi cũng không thích đếm số ngày quen nhau, giận hờn, yêu đương, rồi lại làm lành. Tôi chỉ biết một điều, là yêu thì cứ yên ổn mà yêu. Ví như có bão giông ập tới, thì tôi nắm chặt tay cô gái của mình, cùng cô ấy vượt qua là được. 

Tôi chỉ muốn một cuộc tình êm như ru - Ảnh 1.

Có đôi lần, đi chơi cùng anh chị em của người yêu, đa số chúng tôi cũng đều có đôi có cặp, nên không ai cảm thấy lẻ loi. Vậy mà đôi của chúng tôi vẫn trở nên lọt thỏm. Bởi dùng dằng trước sau giờ hẹn, đồng loạt đều giơ máy ảnh lên để chụp ảnh sống ảo sao cho lung linh, để up lên Facebook khoe tình yêu sao cho thật đẹp… Duy chỉ chúng tôi là không.

Một vài lần, tôi thấy sự tình có đôi chút buồn cười. Nhất là khi người ta trên khuôn hình thì rạng rỡ, tay lồng tay hạnh phúc, môi kề má áp rất mặn nồng. Nhưng phía sau đó, cô em họ của tôi dẩu mỏ lên quát mắng người yêu, vì cái tội đến muộn, lại còn không tâm lý (?).

Chẳng hiểu tâm lý với không tâm lý chỗ nào, nhưng đại ý là cô em tôi từ lúc gặp mặt cho tới lúc ra về đều tỏ ra khó chịu, mặt nặng mày nhẹ. Nếu có vui vẻ, chẳng qua là vì buộc phải "diễn" và làm thủ tục "cúng" Facebook đấy thôi. 

Tôi chỉ muốn một cuộc tình êm như ru - Ảnh 2.

Cuối cùng thì, không biết là mạng xã hội đã cứu rỗi tâm hồn chúng ta, hay chính chúng ta mới là những kẻ bị phụ thuộc quá đáng vào sự phô trương trên mạng ảo. Hôm nay có người tấm tắc khen bạn đẹp đôi khi chụp ảnh với người yêu, bạn liền coi đó là một lời chúc phúc, và cũng có đôi chút tự hào khi nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác. Nhưng ngày mai, khi bạn hờn giận với người yêu, bạn lại chẳng thể đăng những ấm ức của mình lên, bởi nếu đăng lên, những người hôm trước vừa trầm trồ sẽ lại cười vào mặt bạn.

Khổ chưa kìa, sao lại phải khổ chưa kìa! Yêu đương là chuyện của hai người, mà chỉ vì muốn có một chút ồn ào, bạn lại để tình yêu của mình trở thành chuyện bàn ra tán vào của rất nhiều người.

Cho nên, tôi thống nhất với người yêu tôi rằng, chúng tôi cứ yêu nhau êm đềm thôi. Hãy chỉ làm những điều hai đứa thích, và nếu có thể thì cứ giấu kín kín đi một chút cũng được, không cần phải đem "trưng" tình yêu ra cho thiên hạ dèm pha nhòm ngó.

Đối với chuyện tình yêu, càng riêng tư, bạn sẽ càng thoải mái, càng ít cảm thấy gánh nặng. Chúng ta chỉ cần có trách nhiệm với cuộc đời nhau thôi là đủ, đâu cần có trách nhiệm với cả những like, share và comment trên Facebook?

Theo Trí Thức Trẻ


thăng trầm sóng gió cuộc tình Tình yêu

Tin tức mới nhất