Tôi từng hả hê khi đầu dây bên kia lạc giọng, nấc lên từng tiếng

Dù 6,7 năm trôi qua, cô ấy vẫn xinh đẹp nhu mì như thế, cứ lầm lũi đi về, không yêu ai, cứ ăn chay và đi chùa. Mỗi lần nhìn cô ấy trong bộ đồ xám đi lễ chùa, tôi luôn có cảm giác chua chát lắm.

Gia đình tôi theo chế độ cũ, định cư tại Mỹ từ những năm đầu giải phóng. Tôi sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở Cali, nhưng lại quyết định về Việt Nam lập nghiệp. Một phần vì ba mẹ muốn quay về cố hương, một phần tôi thích không khí gia đình ở đây.


Tôi làm trưởng phòng đại diện cho một công ty Mỹ. Sau đó, tôi quen cấp dưới của
mình, kém 3 tuổi

Tôi làm trưởng phòng đại diện cho một công ty Mỹ. Sau đó, tôi quen cấp dưới của mình, kém 3 tuổi. Đó là người khong độ, khéo nói và từng trải. Anh ta bảo từng có mối tình thời cấp 3, giờ người ta đi lấy chồng, anh ta lo học hành nên không yêu ai, tôi đã tin.

Tôi thường ở lại phòng trọ của anh ta. Khi dọn dẹp đồ đạc trong phòng, tôi vô tình phát hiện hai tờ giấy phá thai của cùng một cô gái. Dù nghi ngờ và rất giận, nhưng tôi không nói gì, lẳng lặng theo dõi anh ta. Vờ có việc mượn laptop, tôi lén vào Facebook anh ta, điều tra ra được mối quan hệ của anh ta và cô gái kia.

Tôi biết họ từng sống chung mấy năm tại căn phòng này, anh ta bỏ rơi cô khi đã quen tôi vài tháng. Cô ấy đi tay trắng, cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh ta, từ lâu họ không liên lạc. Tôi đã sôi máu khi đọc những tin nhắn anh ta nhắn mấy gã bạn, chỉ lợi dụng tôi, vì tôi có tiền, có địa vị hơn cô gái kia.

Các bạn anh ta luôn bênh vực, trách anh ta bạc tình và tội nghiệp cô bạn gái. Cái cảm giác điên tiết vì bị lừa dối, căm tức được tôi trút vào cô gái đó. Tôi điện thoại chửi cô ta là loại mất nết, cầm thú, cả con mình cũng dám bỏ. Rồi tôi hả hê khi đầu dây bên kia lạc giọng và nấc lên từng tiếng.

Mỗi lần tôi điện, cô gái kia đều nghe máy, đều trả lời rất lễ phép khiến tôi nghĩ cô ta sợ chuyện tôi sẽ cho người khác biết thông tin những tờ phá thai kia. Cũng với tờ giấy ấy, tôi hẹn gặp cô ta để hỏi cho ra lẽ.

Cái kịch bản ban đầu của tôi là sẽ sỉ vả hạ nhục cô ta trước mọi người, ghi âm lại cuộc đối thoại rồi gọi anh ta ra, như người vợ vạch trần kẻ ngoại tình, rồi sẽ ngẩng cao đầu mà đá anh ta. Nhưng tôi đã nhầm!

Bất ngờ đầu tiên là cô ta rất xinh, tri thức, trẻ hơn so với tuổi và rất nhu mì. Từ đầu tới cuối câu chuyện, mặt cô gái không hề biến sắc. Khi tôi dọa sẽ gửi giấy cho gia đình, cơ quan và bạn bè, cô ta lấy giấy bút ra ghi tường tận địa chỉ, số điện thoại người thân, sếp và cả đồng nghiệp rồi bảo tôi có thể xác minh và muốn làm gì thì làm.

Cô ta bảo, "Em không sợ gì cả, nếu chị muốn làm mà thỏa lòng chị, chị cứ làm. Ngay cả việc có thể sống tiếp mà không có anh ấy, em làm được thì mọi thứ trên đời em chấp nhận được hết. Em biết chị lâu rồi, em không can thiệp chuyện hai người, chỉ cần mỗi ngày chị có thể thay em chăm lo cho anh ấy là em cảm ơn chị lắm rồi. Anh ấy hay bị lở miệng, mua cam cho anh nha chị, anh thích ăn trái cây, uống nước ngọt và nhất định chị phải nhớ món canh nào cũng phải cho ít thịt anh ấy mới ăn.

Những gì em đã gây ra, là quả báo em phải gánh, dù chị làm gì em cũng không trách nửa lời. Thật ra, em đã giấu tờ giấy đó với mong muốn sau này đặt lên bàn thờ các con em để tạ lỗi và để cho em nhớ rằng con em thực sự đã tồn tại, em cất rất cẩn thận không hiểu sao lại mất, không dám nói cho anh biết, cảm ơn chị tìm ra, chị cho em xin lại bản gốc, các bản photo tùy chị".

Tôi đã chết lặng, không biết làm sao, đã tưởng tượng cô ta sẽ thanh minh, đổ lỗi cho hoàn cảnh, sẽ quỵ lụy, van xin. Tôi là người quyết đoán, nóng tính và thực sự rất dữ, nhưng trò đời trớ trêu kẻ ghê gớm gặp kẻ bất cần. Cuối cùng, điều tôi có thể làm duy nhất là tát vào mặt gã đàn ông đểu cáng khi hắn đến điểm hẹn với nụ cười hồn nhiên không hề biết chuyện gì.

Trước khi chia tay hắn, tôi cho hắn nghe đoạn ghi âm. Tôi vẫn giữ hắn lại, sau này hắn được thăng chức chuyển bộ phận khác, vì hắn thực sự có năng lực. Ngoài công việc, tôi coi hắn không tồn tại.

Trước khi chia tay, hắn có kể tôi nghe chuyện tình 5 năm của hắn và cô ấy. Chỉ vì hắn tham vọng, không muốn cùng cô ấy vất vả lập nghiệp với bàn tay trắng. Bản thân hắn không thể chê bai cô ấy điểm gì, hắn vẫn thương và day dứt với cô ấy.

Hắn bảo tôi "Em ác lắm, rất ác, không ngờ em tàn nhẫn vậy. Tờ giấy đó là anh giấu vì ngày nào cô ấy cũng nhìn, nhiều đêm tỉnh dậy thấy cô ấy ngồi ở góc nhà khóc. Chưa lần nào anh an ủi cả, lần duy nhất anh an ủi là khi cô ấy phá thai lần hai, cô ấy nói con chết em cũng đã chết rồi anh ạ, lúc đó anh bảo sau này dù em có vô sinh anh vẫn nhất định lấy em. Anh nợ cô ấy một cuộc đời, tất cả những gì hôm nay là lỗi ở anh".

Tôi rất hối tiếc đã lăng mạ một người đáng thương, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến sự chín chắn trong tính cách của tôi sau này.

Hơn một năm sau tôi lấy chồng, hiện có con trai gần 5 tuổi và bé gái mấy tháng. Gia đình tôi sống yên ổn và hạnh phúc, chồng tôi là người tuyệt vời. Còn hắn, hắn cũng đã lấy vợ 2, 3 năm gì đó.


Tôi rất hối tiếc đã lăng mạ một người đáng thương, chuyện này ảnh hưởng rất lớn
đến sự chín chắn trong tính cách của tôi sau này

Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với cô gái ấy, mỗi lần gặp, tôi vẫn có cảm giác mắc nợ, day dứt. Dù 6, 7 năm trôi qua, cô ấy vẫn xinh đẹp nhu mì như thế, cứ lầm lũi đi về, không yêu ai, cứ ăn chay và đi chùa. Mỗi lần nhìn cô ấy trong bộ đồ xám đi lễ chùa, tôi luôn có cảm giác chua chát lắm.

Tôi ngẫm ra 1 điều, chẳng thà cô ấy mẵng chửi hắn ta có lẽ cô ấy sẽ quên. Nhưng cô ấy lại mang tất cả tội lỗi, oan ức đặt vào mình, khiến mình đau khổ. Cả tôi và hắn ta ít nhiều đều xót xa, hối hận về chuyện quá khứ của họ, nhưng không tìm ra lối thoát cho cô ấy khi mà bản thân cô không thoát ra được.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất