Chỉ là cơn gió lướt qua đời nhau

Một tình cảm nhỏ bé như mầm cây vừa nảy nở trong cô gái 19 tuổi khi nói chuyện cùng một chàng trai ấm áp và ân cần. Nhưng cô hoàn toàn quyết định được nó, tự do thích, tự do dừng lại, tự do bắt đầu, tự do kết thúc.

Bầu trời tối sầm lại. Rất nhanh, mưa trút xuống xối xả.

Cô đạp xe nhanh về phía cánh cổng cao cao nơi giàn hoa thiên lý nở rộ. Dựng xe qua một bên, cô nép mình vào trong, nhìn chiếc váy trắng tinh bị đất bắn lên hết cả, cô cau có chửi thề.

Trời mùa hè nắng gay nắng gắt, mấy ngày qua chậu thường xuân cô trồng lay lắt lắm mới cầm cự được. Vậy mà giờ, đùng một cái, ngay lúc cô vừa bước chân ra khỏi nhà thì trời đổ mưa ào ào. Ông trời rõ ràng có ý trêu ngươi cô, không lựa lúc nào mưa, lại lựa lúc cô đang có cuộc hẹn quan trọng nhất. Hay là tại chiếc váy trắng này không hợp với cô? Thật không biết phải đổ lỗi cho cái gì nữa!

Nhìn lên kim đồng hồ chỉ 2:49, cô cắn răng đội chiếc mũ cói rộng vành, buộc gọn đuôi váy rồi ngồi lên chiếc xe đạp, guồng chân nhanh hơn.

Hai mắt cô nhíu lại vì mưa tạt mạnh vào mắt, cay xè! Nghĩ mà buồn, giá mà cô có ai đó đón đưa thì hôm nay đâu đến nông nổi này. Anh sẽ đón cô và chuẩn bị áo mưa. Kể cả khi không có áo mưa, hai đứa nép vào nhau, cô sẽ dán chặt vào người anh, tận hưởng cảm giác tuy lạnh mà ấm, ấm mà lạnh, thú vị đến nao người. Hoặc chí ít, anh sẽ nhắc cô mang theo áo mưa khi ra đường.

Quán trà chiều tên Mộc Miên – chủ quán bảo nó nghĩa là bông của cây gỗ, nhưng lúc nào cô cũng cho rằng “Mộc” là đơn sơ còn “Miên” như một giấc mơ. Cô thích Mộc Miên nhưng đó không phải là quán mà cô hay ghé bởi lẽ không gian ở đây mộc mạc như chính cái tên của nó vậy và đám bạn nhoi nhoi của cô thì không thích điều đó. Hôm nay, là người ta hẹn cô ở đây, 3h chiều - Mộc Miên.

cà phê

Áo sơ mi caro kẻ màu nâu...” Cô lập tức tìm ra anh ta nhưng vẫn còn bối rối trước bộ dạng ướt nhẹp của mình. Trong phút lưỡng lự chưa kịp bước tới thì anh đã chậm rãi bước lại, kéo cô đến bàn, hỏi phục vụ mượn máy sấy giúp cô.

Cô ngượng chín cả mặt, bẽn lẽn giải thích:

- Em xin lỗi. Trời mưa to quá, mấy ngày nay nắng gắt, em chủ quan có nghĩ sẽ mưa đâu. Thật không biết trở tay làm sao...

Anh gật đầu chấp nhận lời xin lỗi từ cô.

Nhìn thấy đồng hồ đã điểm 3:15, cô phút chốc trở nên luống cuống:

- Ối chết, em trễ những 15 phút ạ? Em sẽ cộng thời gian trễ vào, là 4:15 sẽ kết thúc. Em xin lỗi!

- Không sao đâu, em đừng quá bận tâm, anh cũng vừa mới tới đây thôi. – Anh nói rồi ân cần hỏi cô uống gì.

- Cho em cacao đá.

Anh gọi thêm cho cô tách trà Camomile nóng và nói:

- Trời lạnh rồi.

- Dạ.

Nói rồi cô vội vàng lấy từ trong giỏ xách một cuốn sổ nhỏ, trong đó có kẹp một lá phiếu in dòng chữ nghiêng nghiêng:

"Thẻ cảm ơn chương trình tình nguyện: Hire me - Thuê tôi đi

Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, tôi sẽ làm điều bạn muốn.

Lệ phí Hire me: 100.000 vnd sẽ được đóng góp cho quỹ từ thiện vì trẻ em mái ấm Thanh Tâm."

- Sau khi kết thúc em sẽ gửi anh lá phiếu này nhé.

- Được rồi. Em uống trà cho ấm người đã!

- Cảm ơn anh. - Cô mân mê tách trà trên tay, tận hưởng hơi ấm nhè nhẹ và làn hương cúc dại phả ra từ nó. Cảm giác ấy đây rồi, chính là lạnh mà ấm, ấm mà lạnh ấy... Bản Valse A L'etage phát ra từ chiếc máy cassette cũ dường như cũng đem lại một hơi thở khác lạ hơn thường ngày - một chút an yên. Cô nhắm mắt khẽ đung đưa theo từng nốt nhạc trầm bổng. Dường như có lúc trái tim cũng nhảy múa một điệu valse lạc nhịp nào đó thật mơ hồ.

mưa, em

Bất giác, cô chợt nhớ ra đối diện mình còn có một người khác, là anh.

Cô đỏ bừng nhận ra mình trong phút tự tình đã quên đi nhiệm vụ chính. Thật lạ, những cái lần đầu tiên luôn làm người ta bối rối như thế.

Khác với những vị khách khác của Hire me, vị khách này chỉ yêu cầu một người đến trò chuyện cùng anh ta. Tuy dễ mà khó, khó mà dễ, vậy là cô đã được cử đi với cuộc hẹn đầu tiên này.

Cô biết nhưng vẫn lịch sự hỏi lại:

- Anh muốn em làm gì giúp anh ạ?

- Cứ trò chuyện thoải mái là được.

Cô gật đầu, chuyện thì cô không thiếu, trên trời, dưới đất có mà đầy.

- Anh thích màu gì?

Anh bật cười:

- Màu gỗ.

Cô khẽ đưa mắt nhìn chiếc áo sơ mi màu nâu của anh rồi ho ho vài tiếng nhịn cười.

- Em thích màu trắng, nhưng nó dường như chẳng mang lại may mắn như em nghĩ. – Cô thở dài chán nản. Đoạn, cô hỏi tiếp. - Anh năm nay đã qua mấy lần thổi bánh kem rồi? Làm công việc gì?

- Thổi bánh kem thì ít, nhưng cũng qua 23 cái sinh nhật. Anh làm quảng cáo cho công ty X.

- Em 19. Hiện là sinh viên năm nhất. Em vừa tham gia chương trình tình nguyện này, anh cũng là người đầu tiên thuê em đấy ạ!

Nhìn màn mưa vẫn đang trắng xóa ngoài khung cửa sổ rêu phong, cô bất giác thở dài:

- Sài Gòn kì lạ anh nhỉ? Lúc này lúc kia. Đang nắng đấy thì đổ mưa. Rộng lớn đấy nhưng cô đơn. Anh có sợ cô đơn không?

Anh lặng lẽ nhìn Mộc Miên đang phủ trong một lớp bụi trầm mặc, lặng lẽ quan sát những con người ở đây. Có người đang đọc báo, người chăm chú vào màn hình máy tính, xa hơn là cô gái phục vụ đang lau bàn. Tất thảy đều có một sự bận rộn riêng, tĩnh lặng riêng.

Anh im lặng thêm một lát rồi mới lên tiếng:

- Cô đơn? Ai mà chẳng sợ chứ, nhưng không tránh được, cái cảm giác quái đản ấy nó bất chợt lắm.

Còn với cô, cô đơn là mặc định hiển nhiên trong cảm giác của một đứa độc thân, khi mà mảnh ghép một nửa của cuộc đời cứ biệt tăm biệt tích, triệu hồi biết bao lần cũng không chịu tìm về.

Rồi, cô chợt dừng lại ở một câu hỏi:

- Anh có người thương chưa?

- Em đoán xem.

Hai tay cô đan chéo, ngần ngừ suy nghĩ một chút rồi đưa ra phân tích:

- Anh rất chu đáo… hmmm… điểm này không phải chàng trai nào cũng có được. Em nghĩ hẳn là anh có kha khá kinh nghiệm trong lĩnh vực tình cảm. – Cô nhíu mày tinh anh. - Anh đã có bạn gái - một cô gái xinh đẹp, em nói không sai chứ?

Anh không quá bất ngờ trước suy đoán của cô nên liền gật đầu:

- Bạn gái anh quả thực rất xinh đẹp, ít nhất là trong mắt anh. Nhưng điểm đẹp nhất của Vi không phải vẻ bề ngoài, cô ấy rất tài giỏi. Chưa ra trường nhưng Vi đã làm trong tổ chức phòng chống HIV phi chính phủ. Bọn anh yêu nhau đến nay cũng được 7 năm, từ những ngày cấp ba tới giờ.

Nghĩ đến phận mình đơn côi lẻ bóng, suốt ngày chỉ biết thui thủi một mình, cô không nén được thốt lên:

- Thật ạ? 7 năm! Em ngưỡng mộ chết mất. Hẳn là một chuyện tình trong mơ. Chẳng bù cho em, đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào… Ngày ấy thế nào hả anh? Khi hai người bắt đầu ấy?

- Vi học dưới anh 1 lớp. Bọn anh quen nhau qua một buổi sinh hoạt Đoàn. Vi năng nổ nên được rất nhiều người theo đuổi. Vậy mà ngày đó cô ấy lại chọn một người bình thường anh. Bọn anh mỗi đứa mua cuốn vở dày, mỗi ngày đều ghi cho nhau những câu chuyện, hình vẽ, mơ ước về ngôi nhà và những đứa trẻ, cả tình yêu và nỗi nhớ. Tan trường gặp nhau là trao đổi. Gia tài kỷ niệm của bọn anh bây giờ có thể đem đóng thành tủ sách được rồi.

hoa gỗ

- Chuyện tình của anh chị tuyệt thật đấy! Bây giờ chỉ còn chờ thời gian, đợi chị ấy ra trường và ổn định thêm nữa. Rồi lấy nhau, biến ước mơ ngôi nhà- đứa trẻ ấy thành sự thật, nhỉ?

Anh không đáp, nhấp một ngụm trà và quay sang cô:

- Kể anh nghe về chuyện của em đi.

Cô khuấy nhẹ tách trà, rầu ra mặt:

- Em á? Có gì để kể chứ? Cuộc sống độc thân - tẻ nhạt 1000 lần!

- Tổ chức tình nguyện của bọn em thì sao?

- Hire me – Thuê tôi đi quả thực là tuyệt vời anh ạ. Mọi người ở đó chan hòa tình cảm lắm lắm! Tiền kiếm được bọn em dồn hết cho trẻ em ở làng Thanh Tâm. Bọn nhỏ mới sinh ra đã thiếu vắng hơi ấm cha mẹ. Thương lắm! Có thể góp tay giúp các em ấy là một niềm hạnh phúc lớn. Cảm ơn anh đã cho bọn em có cơ hội này!

- Đó là việc nên làm mà em. Hơn nữa, ngồi nói chuyện thoải mái thế này anh rất vui. Là anh phải cảm ơn em mới đúng. Còn sở thích của em?

- Hàng ngày, em thích nhất là trồng hoa. Giàn hồng leo Rosa Damascena của em lúc nào cũng có hoa nở đỏ rực một trời, cứ buồn đi rồi nhìn chúng là thấy yêu đời ngay! Nhưng phải kể đến là chậu sen đá con con, em không cần chăm sóc nhiều, nhưng nó vẫn luôn ở đó cùng em đi qua năm tháng. Đám bạn em kêu em như người trên mây, lúc nào cũng lãng đãng với những sở thích sến súa. Em không cho là vậy, làm điều mình thích mà sao lại gọi là sến chứ, cùng lắm là lãng mạn thôi, anh nhỉ? Nói là nói thế chứ bọn nó cũng ghiền cái ban công nhà em lắm, mỗi lần đến chơi là thi nhau chụp hình với hoa. Lại còn có đứa quê ở Đà Lạt, mỗi lần về là lại xách cho em chậu Salem nhỏ hay hạt giống Cúc. Mà cái đám khùng điên ấy, trời ơi, chẳng biết có bị trúng lời nguyền gì không mà cả đám ế rề chả có người yêu, suốt ngày tự chơi với nhau vậy đó! Haha. Phải nói là anh cực kì cực kì hạnh phúc đấy - một chị người yêu tuyệt vời, một chuyện tình như cổ tích!

Anh cười cười, bàn tay trống vắng chạm vào tách trà chạm trổ kĩ hoa văn.

Không hiểu sao lúc này, trong nụ cười của ấy, ánh mắt ấy, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Có chút cô đơn nào đó, cô không diễn tả được trong đôi mắt anh.

Tiếng nhạc từ máy cassette cứ thế chiếm lấy không gian cho đến khi cô nghe thấy một hơi thở rất dài. Dường như đâu đó… có chút tan vỡ.

- Thực ra, anh không hạnh phúc như em, như mọi người vẫn nghĩ. Họ cứ mải nhìn vào vẻ ngoài hào nhoáng bên ngoài… - Đoạn, anh nói chậm. - Chưa một lần giận hờn, chưa một lần cãi vã. Như thế có gì là hay? Có lần anh muốn thử giận một lần xem cảm giác ấy ra sao và Vi nói thế này: “Em bận và mệt lắm, đừng như thế.” . Dường như với Vi, tình yêu luôn xếp sau mọi thứ… 5 phút, Vi nhận một cuộc điện thoại. Anh bảo cô ấy tắt nguồn thì khi mở ra đã có tận 10 cuộc gọi nhỡ. Ở cạnh nhau nhưng trống vắng. Những tin nhắn thưa dần… Quan tâm cũng thưa dần… Cả anh, cả Vi đều cảm nhận được. Nhưng cũng không thể thoát ra, cũng không khác hơn được. Không phải cứ yêu là sẽ không cô đơn, cô gái ạ.

tự do

Anh đưa tay nhìn đồng hồ, 4:14, đã đến lúc cho câu hỏi cuối cùng:

- Còn em. Em độc thân mà có cô đơn không?

Cô ngẩn người.

Vốn luôn cho rằng mình cô đơn, nhưng lúc được trực tiếp hỏi câu hỏi này thì lại chẳng lý giải được. Những câu chuyện cô vừa kể như một cuốn băng vô hình chạy lướt qua. Cô độc thân thật đấy, nhưng cô luôn vui vẻ, luôn mỉm cười. Cô nào có cô đơn.

Thì ra là thế, yêu thương chưa hẳn đã ấm êm mà độc thân thì chắc gì đã cô đơn chứ? Khi mà gia đình luôn ở cạnh là điểm tựa vững chắc cho cô, đám bạn điên khùng “quấy rầy” cô không biết mệt mỏi và cả những đam mê bỏng cháy luôn rực lửa trong cô – hoa và tình nguyện- những thứ đẹp nhất cho đời.

Độc thân thì sao? Độc thân mà ngập tràn hạnh phúc, thứ hạnh phúc tuyệt vời không phải cặp đôi “song thân” nào cũng có được.

Cô độc thân – cô tự do.

Như lúc này, một tình cảm nhỏ bé như mầm cây vừa nảy nở trong cô gái 19 tuổi khi nói chuyện cùng một chàng trai ấm áp và ân cần. Nhưng cô hoàn toàn quyết định được nó, tự do thích, tự do dừng lại, tự do bắt đầu, tự do kết thúc.

Độc thân à? Cô bắt đầu thấy trân quý cảm giác này.

Một mình đấy nhưng còn lâu mới cô đơn!

Sau đó, anh và cô chào nhau. Cô trao cho anh thẻ cảm ơn danh dự.

Họ không còn gặp lại sau đó. Chỉ là ngọn gió vô tình lướt qua đời nhau…

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất