Cô nàng mùa đông và chàng trai mùa hạ

Trong truyện cổ tích, đến cuối cùng thì Lọ Lem luôn về với hoàng tử. Thế nhưng trong những câu chuyện đời thường, hoàng tử lại dành cho một nàng công chúa khác.

Bạn có yêu mùa đông?

Đa phần mọi người yêu mùa đông, bởi khi đó họ được san sẻ hơi ấm và cảm thấy mình được chở che. Còn với những người không được may mắn hưởng hạnh phúc ấy thì mùa đông lại là một thứ gì đó thật tệ.

Có một chàng trai đã từng nói rằng tôi thật giống một cô nàng mùa đông, nhìn bên ngoài sẽ cảm thấy thật lạnh lẽo và khó gần. Nhưng nếu có thể vượt qua lớp vỏ bọc bên ngoài và học cách yêu mùa đông thì cái mà bạn nhận lại sẽ là sự ấm áp.

Đến khi lớn lên, tôi vẫn không hiểu tại sao một cậu bé bảy tuổi lại có thể nói ra được những lời ấy. Chỉ biết rằng sau đó tôi đã học cách yêu lấy mùa đông và nghĩ rằng thật ra nó không tệ như mình vẫn nghĩ.

1. Chàng trai mùa hạ

“Này Di, bàn số hai, một Mocha nhé”

Nhìn cái nháy mắt của chị Vy, tôi cũng có thể đoán được ai đang ngồi ở bàn số hai. Đó vốn là vị trí quen thuộc của cậu ấy, lúc đi với mấy cậu bạn thân, lúc thì chỉ có một mình, cũng có lần đi cùng với một cô bạn nào đó. Những khi ấy tần suất lượn lờ của tôi quanh khu vực bàn cậu ấy nhiều hơn gấp mấy lần,chỉ để nghe ngóng xem cô gái ấy là ai, đến độ tôi có thể lau sáng choang cả mặt bàn bên cạnh.

Nếu tôi là một cô gái mùa đông thì có thể gọi cậu ấy là chàng trai mùa hạ. Cậu ấy luôn luôn tràn đầy năng lượng và mang chúng đến mỗi nơi mà mình đi qua. Cậu ấy tham gia các hoạt động tập thể, chơi thân với hầu hết bạn bè trong lớp và là một trong số những thành viên của “hội bàn trên”. Đó là lí do mà có lẽ cậu ấy chẳng bao giờ biết đến sự có mặt của tôi trong lớp, bởi tôi luôn ngồi ở bàn cuối cùng và quan trọng hơn là tôi chẳng có gì nổi bật. À quên mất, cậu ấy còn có một cái tên rất đẹp – Khôi Nguyên.

Cô nàng mùa đông và chàng trai mùa hạ

Thế giới của một cô gái mùa đông và một chàng trai mùa hạ có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể hòa vào với nhau. Thế giới của cậu ấy là một thứ mà tôi chẳng thể chạm vào, giống như mùa đông chỉ có thể lặng lẽ nhìn mặt trời mà chẳng bao giờ dám lại gần. Nhưng tôi đã tự mình bước qua giới hạn ấy ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của Nguyên, vì tôi bắt gặp ở đó hình bóng của cậu bé năm xưa, một hình ảnh thân quen đến kỳ lạ.

Năm ấy chúng tôi còn quá nhỏ để tôi có thể nhớ được mọi thứ về cậu ấy. Những ký ức năm xưa chỉ còn là một màn sương mờ ảo mà tôi cũng chẳng rõ đó là mơ hay thực. Nhưng mỗi khi nhớ về những kí ức khi xưa, nụ cười của cậu bé vẫn hiện lên thật chân thực, đến nỗi nó có thể sưởi ấm cho tôi vào mỗi mùa đông lạnh lẽo sau này. Nụ cười ấy giống hệt của Nguyên.

2. Cô gái mùa thu

Như là bạn thân duy nhất của tôi. Khác với tôi, Như giống một cô gái mùa thu dịu dàng nhưng vẫn mang một cảm giác hanh hao. Người ta thường dễ yêu những thứ thuộc về mùa thu, cũng như cách mà mọi người yêu quý cậu ấy. Như luôn mang lại cho mọi người một cảm giác ấm áp và dễ chịu nhưng cũng đủ cá tính như những cơn gió se se. Nếu cuộc sống của tôi giống một bức tranh đơn điệu, thì cuộc sống của cậu ấy lại đầy những sắc màu. Có lẽ vì thế mà chúng tôi trở thành bạn thân, vì ngay cả một cô nàng lạnh lẽo như tôi cũng không thể không yêu mùa thu cho được.

Tôi kể cho Như mọi thứ về mình bởi cái cách mà cậu ấy lắng nghe luôn khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Tôi kể cho cậu ấy nghe về lý do tôi sợ mùa đông, bởi ba tôi đã ra đi vào một ngày đông lạnh lẽo. Ngày ấy tôi còn rất nhỏ và dưới cái lạnh đến cắt da cắt thịt, tôi vẫn đứng dưới thềm nhà để đợi ba trở về. Một năm, hai năm rồi đến ba năm, tôi vẫn đợi cho đến khi đủ lớn để hiểu được rằng ba sẽ không bao giờ quay về nữa. Mẹ tôi sau đó cũng không bao giờ nhắc đến ba, cho dù mỗi lần đông về tôi lại thấy bà lặng lẽ nhìn qua ô cửa sổ.

Cô nàng mùa đông và chàng trai mùa hạ

Tôi gọi cậu bé ấy là Mặt trời nhỏ, bởi cậu ấy là ánh sáng hiếm hoi sưởi ấm cho tôi vào những ngày đông sau ngày ba tôi bỏ đi. Mặt trời nhỏ luôn nói với tôi “Mùa đông luôn luôn rất tuyệt mà, có phải không?” kèm theo một nụ cười rạng rỡ, và việc duy nhất tôi làm là tin theo cậu ấy. Cho dù sau đó không lâu, mùa đông cũng đã mang Mặt trời nhỏ rời xa tôi, cậu ấy cùng với cha mẹ chuyển đến một nơi mà lúc đó,một cô bé như tôi chỉ có thể biết rằng nó ở rất rất xa.

Sau cậu bé ấy, Như là người bạn thứ hai mà tôi thân thiết. Như không giống như Mặt trời, nhưng cậu ấy lại là những tia sáng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi chia sẻ với Như mọi thứ, trừ một góc nhỏ tôi cất giữ những thứ cho riêng mình, câu chuyện về Mặt trời nhỏ và những cảm xúc về Nguyên.

3. Thế giới của cậu ấy, liệu tôi có thể bước vào?

Quán cà phê mà tôi làm có tên là “Định mệnh”, bởi chị chủ luôn nói rằng chị ấy tin vào duyên số. Tôi chẳng tin vào cái tên ấy được bao nhiêu, cho đến khi tôi thấy Nguyên xuất hiện ở “Định mệnh”. Lần đầu tiên cậu ấy bước vào và gọi Mocha, tôi run đến nỗi gần như không nhớ mình đã cho những gì vào cốc cà phê của cậu ấy.

“Không biết cậu có nhớ không nhưng chúng ta là bạn học cùng lớp”. Đặt ly cà phê xuống trước mặt Nguyên, tôi cố gắng trưng ra nụ cười thân thiện nhất.

Thoáng một chút bối rối , cậu ấy khẽ mỉm cười : “Thảo nào trông bạn khá quen”

“Mình là Di” Nhìn cái cách cậu ấy bối rối, tôi cũng biết cậu ấy chẳng thể nhận ra tôi. Cũng không phải là chuyện khó hiểu giữa một lớp đại học mà hầu hết đều đăng kí học theo tín chỉ.

“Còn mình là Nguyên” Tim tôi đập gia tốc theo nụ cười của cậu ấy.

Đó là cái cách chúng tôi đối thoại với nhau lần đầu tiên, khi tôi gom đủ dũng khí để nói chuyện với câu ấy. Thế giới của mùa đông và mùa hè, nghĩ đơn giản một chút thì thật ra cũng ở rất gần nhau.

Cô nàng mùa đông và chàng trai mùa hạ

Nguyên vốn là khách quen của quán từ trước khi tôi làm ở đây. Thỉnh thoảng chúng tôi có dịp trò chuyện vào những lúc cậu ấy đến một mình hay trong lúc Nguyên đến chỗ tôi để gọi đồ uống. Chúng tôi nói với nhau về những câu chuyện không đầu không cuối, có nhiều lúc chỉ là vài câu chào hỏi đơn giản cũng đủ khiến tôi vui suốt một ngày. Tôi tìm hiểu về tất cả những thứ cậu ấy thích, về môn bóng đá mà tôi luôn cho là chán ngắt, về những hoạt động câu lạc bộ của trường mà trước đây tôi chưa từng quan tâm, nghe loại nhạc Rock mà trước đây tôi nghĩ là đinh tai nhức óc.

Cuộc sống của cậu ấy, tôi hiểu rất rõ, cho dù đó là một nơi mà tôi không thuộc về. Nhưng cuộc sống của tôi, cậu ấy có bao giờ biết, cho dù chỉ là thử tìm hiểu một lần?

“Này Di, nghĩ gì mà thần người ra thế?”

Tôi ngẩng lên đúng lúc bắt gặp nụ cười của Như. Cậu ấy cũng là một khách quen của quán và thường hay ghé đến vào mỗi thứ bảy. Đơn giản vì sau khi lên đại học, chúng tôi học khác trường, tôi lại bận rộn với việc làm thêm nên mỗi thứ bảy rảnh rỗi Như lại đến đây để “bắt cóc” tôi vào cuối tuần sau mỗi giờ tan làm.

Nếu bạn hỏi tôi, giữa một cô gái mùa đông và mùa thu bạn yêu ai hơn thì tôi có thể trả lời hẳn sẽ là cô nàng mùa thu. Nhưng nếu là cậu ấy, vốn dĩ mặt trời chẳng sợ giá băng, cậu ấy không chỉ dạy tôi cách yêu mùa đông, mà còn dạy tôi cách tự yêu chính mình.

Nguyên ghé đến “Định mệnh” thường xuyên hơn, đôi khi trong những câu chuyện của chúng tôi còn có cả sự tham gia của Như. Điều đó khiến cho tôi thấy nhẹ nhõm hơn vì chúng tôi có thể dễ dàng tìm được chủ đề để trò chuyện những khi có ba người. Như không cần phải tìm hiểu về sở thích của Nguyên như tôi, cũng không cần phải lo lắng việc cố gắng để theo kịp những câu chuyện về một thế giới mà cậu ấy không thuộc về. Cậu ấy có những cách của riêng mình để Nguyên bước vào thế giới của cậu ấy, điều mà tôi chẳng thể làm được.

Tôi lờ mờ nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi. Thế giới của tôi và Nguyên, có những lúc tôi cảm thấy chúng đã ở rất gần, thế nhưng cho dù có gần đến bao nhiêu đi nữa thì chúng mãi mãi sẽ chỉ là hai đường tiệm cận mà chẳng bao giờ có được một điểm giao.

4. Tôi chạy theo cậu ấy chỉ để kiếm tìm một bóng hình trong quá khứ

Một ngày nắng nhẹ, Nguyên đến “Định mệnh” với vẻ bồn chồn thấy rõ, ánh mắt cậu ấy dõi theo từng chuyển động của cánh cửa như đang muốn chờ đợi một ai đó. Hôm nay là thứ bảy, nhưng Như không đến.

“Di này, cậu chuyển món quà sinh nhật này tới Như giúp mình được không” Nguyên cười nhưng tôi đọc được trong mắt cậu ấy sự thất vọng được che giấu một cách vụng về.

Tôi chuyển món quà cho Như, không quên quan sát nét mặt của cậu ấy. Như có thể đến “Định mệnh” như thứ bảy nào cũng vậy, cậu ấy có thể nhận món quà từ tay Nguyên như một người bạn, nhưng cuối cùng cậu ấy lại không tới.

“Cậu nghĩ thế nào về Nguyên?” Tôi hỏi Như nhưng lại tránh nhìn vào mắt của cậu ấy.

“Thế nào là thế nào? Bây giờ cậu mới tìm đến tớ để nhờ tư vấn hay sao? Mắt nhìn người lần này của cậu cũng được lắm đấy nhé” Như nói thật tự nhiên nhưng tôi nhận ra cậu ấy cũng tránh nhìn vào mắt tôi.

Cả hai chúng tôi cùng im lặng. Bàn tay tôi nắm chặt lấy tấm thiệp trong túi áo khoác. Tấm thiệp của Nguyên gửi tặng cho Như nhưng tôi lại chỉ đưa cho cậu ấy món quà, bởi trong đó có những thứ mà tôi không bao giờ muốn Như có thể đọc được.

Tôi và cậu ấy, cậu ấy và Như, Như và tôi, có lẽ sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu mối quan hệ ấy chỉ có hai người. Thế nhưng khi nó trở thành chuyện ba người thì mọi thứ lại trở nên quá đỗi phức tạp. Chúng tôi cứ loay hoay đi tìm lời giải cho bài toán tình cảm của riêng mình mà chẳng muốn ai phải tổn thương.

Những ngày cuối thu, khi thành phố còn đang đắm chìm trong cái nồng nàn của hoa sữa, của những làn gió heo may nhè nhẹ thổi thì chỉ qua một đêm, mùa đông đã tới thật gần. Những cơn gió mùa đầu tiên báo hiệu một mùa đông đã về. Tôi đã thức suốt một đêm, chỉ đề chờ mùa đông gõ cửa, chờmùa dành cho riêng mình và suy nghĩ về những gì đã qua.

Mùa đông của tôi trong quá khứ, đã từng buồn và cũng đã từng ấm áp. Tôi tự hỏi mình đang tìm kiếm điều gì ở Nguyên, một cậu bé của quá khứ hay một chàng trai của hiện tại? Nếu đó thực sự là mặt trời của tôi, tôi đã chẳng phải đuổi theo cậu ấy, chỉ để kiếm tìm ở đó một bóng hình.

“Này Như, hôm trước Nguyên có đưa tớ tấm thiệp cùng với món quà mà tớ quên khuấy mất” Lần này tôi nhìn thẳng vào mắt Như.

“Nguyên là một người rất tốt đấy, mắt nhìn của tớ không sai được đâu” Tôi nháy mắt.

“Cậu nghĩ đó là cách tốt nhất cho tất cả chúng ta sao? Bằng cách cậu rút lui và làm như tất cả không có gì?” Như nói một nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt cậu ấy lại thoáng qua một tia giận dữ.

Tôi nắm lấy bàn tay run run của Như, cho đến cuối cùng chúng tôi đều không muốn làm tổn thương ai cả.

Cô nàng mùa đông và chàng trai mùa hạ

“Tớ buông tay không phải vì cậu, cũng không phải vì Nguyên. Tớ luôn cố gắng để hiểu cậu ấy nhất có thể, cố gắng hiểu suy nghĩ của cậu ấy, bởi tớ luôn lo sợ sẽ không theo kịp những câu chuyện về thế giới mà mình không thuộc về. Thế nhưng nó chỉ làm cho tớ cảm thấy gánh nặng khi cứ phải cố đuổi theo bóng hình của một người mà biết rằng cậu ấy sẽ chẳng quay đầu lại, cho dù chỉ là một lần”

“Tớ không muốn chối bỏ mùa đông để biến mình thành một cô nàng mùa hè giống như cậu ấy. Cái tớ cần là một chàng trai chấp nhận chịu cái lạnh bên ngoài để sưởi ấm mùa đông” Tôi nhìn ra bên ngoài, nơi những cơn gió mùa đầu tiên đang về trên từng góc phố.

“Định mệnh” vẫn bình yên như trước nay vẫn thế. Thỉnh thoảng tôi lại tự thưởng cho mình một tách Capuchino để nhâm nhi trong lúc ngồi bên cửa sổ. Tôi không thể thừa nhận mình đã hoàn toàn ổn, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn có hai người bạn tốt bên cạnh mình, những người bạn luôn khiến tôi thoải mái và hạnh phúc khi ở bên.

“Cho tôi một Capuchino” Vừa nói cậu bạn mới đến vừa huơ huơ tay trước mặt để kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

“Lần đầu tôi thấy một nhân viên mà lại thất thần như cậu đấy” Cậu bạn mỉm cười trong lúc tôi đang bận rộn pha chế.

“Cậu có thể ra bàn ngồi đợi trước” Tôi nói mà vẫn không ngẩng đầu lên.

“Tôi muốn ở đây xem cậu làm hơn. Tại sao trước giờ tôi lại không phát hiện ra quán cà phê thú vị này nhỉ. Đáng tiếc mùa đông đã sắp qua rồi”

“Uống cà phê vào mùa nào quan trọng đến thế sao?”

“Tất nhiên. Cái cảm giác được nhâm nhi một tách cà phê vào mùa đông, thật là khó diễn tả. Mùa đông luôn luôn rất tuyệt mà, có phải không?”

Tôi ngẩng lên, vừa đúng lúc bắt gặp nụ cười của cậu ấy. Nụ cười khiến trái tim tôi chợt loạn nhịp, và lần ngày tôi tin mình không hề sai....

Trong truyện cổ tích, đến cuối cùng thì Lọ Lem luôn về với hoàng tử. Thế nhưng trong những câu chuyện đời thường, hoàng tử lại dành cho một nàng công chúa khác. Nhưng cổ tích không phải chỉ có trong những cuốn sách thôi đâu, vì đến khi bạn tìm đúng chàng hoàng tử của riêng mình, bạn nghiễm nhiên cũng sẽ trở thành một nàng công chúa.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất