Còn ai đi với em con đường ấy

Ngày hôm sau, cô đăng dòng trạng thái: "Thu đến rồi anh ơi, ai sẽ cùng em đi trên con đường ngập tràn hương hoa sữa...".

Một đêm dài với ly cafe, căn phòng không đèn và nghĩ về những giọt nước mắt...

Ngoài trời đang mưa, cảm giác như cơn mưa cứ dai dẳng bất tận như những suy nghĩ trong lòng anh lúc này. Đã lâu rồi, lâu rồi anh mới cảm thấy cơn mưa thật nặng nề, và anh muốn trốn tránh những cơn mưa đến thế...

Anh có sở thích là ngắm những cơn mưa, ở bất cứ đâu cũng vậy. Anh thích nhìn dòng người hối hả, vội vã tìm chỗ trú mưa; thích nhìn cây cỏ rung rinh dưới làn nước mát làm trôi đi những bụi bặm ngày thường...

Và sau này, anh thích một cô bé rất vô tư cũng qua cơn mưa như thế. Cô gái ấy, gặp anh có mấy ngày ở nơi thực tập, chưa biết tên anh là gì mà khi về vẫn tất tả chạy đi mua cho anh cái áo mưa.

Cũng từ đó, anh tìm cách để liên lạc và trêu chọc cô bé hàng ngày. Mối tình trẻ con xa xôi của cô, những tệp ảnh từ bé cũng được anh tìm thấy. Cô hiền, nói gì không dám cãi, lúc bị trêu thì không biết đáp trả lại, chỉ có thui thủi ngồi một góc rồi xị mặt ra như con mèo con gặp nước. Lúc rảnh, thi thoảng anh đưa cô đi ăn mấy món lặt vặt, rồi lang thang vài con đường Hà Nội. Mỗi lần ở bên anh, cô ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, nhỏ bé như chỉ muốn nép vào mình để trốn tránh sự xô bồ của cuộc sống nơi thành thị vậy.

 Còn ai đi với em con đường ấy

Rồi từ khi nào, cô thích anh, lặng lẽ không dám bày tỏ. Mặc cho anh vô tình, khắc nghiệt luôn trêu chọc, chê trách cô.

Anh quyết định nghỉ làm ở công ty, để thực hiện những hoài bão lớn lao mà anh vẫn ấp ủ bấy lâu nay. Cô cũng chẳng dám hỏi han thêm điều gì, chỉ quay mặt đi né tránh ánh nhìn mạnh mẽ của anh và ngăn dòng nước mắt.

Ngày hôm sau, cô đăng dòng trạng thái: "Thu đến rồi anh ơi, ai sẽ cùng em đi trên con đường ngập tràn hương hoa sữa...". Anh thấy chạnh lòng.

Trước ngày rời xa thành phố, anh tới đón cô vào một buổi chiều tan làm, anh chờ cô trong cơn mưa đầu mùa, và có lẽ là cơn mưa cuối cùng anh và cô gặp nhau. Vẫn là cô ngồi nép trong áo mưa sau lưng anh, gục nhẹ đầu vào lưng anh. Anh ngân nga câu hát: "Would you wait for me forever...?".

Hai người hòa vào màn mưa của phố. Cô tựa đầu vào lưng anh và ngủ một cách yên lành. Buổi tối sau khi đưa cô về nhà, anh có nhắn tin hỏi cô một câu:

"Này đồ ngốc, sao em không thể ôm chặt anh lấy một lần?" - Cô trả lời:

"Nếu em ôm anh thật chặt, anh có thể không đi, và có thể ở lại nơi này được không?".

Anh không đáp lại.

 Còn ai đi với em con đường ấy

***

Hơn một năm sau, anh trở lại thành phố.

Cô tới đón anh sau giờ làm. Gặp nhau, anh lặng nhìn cô. Còn cô, kể cho anh nghe những việc xảy ra xung quanh, từ công việc đến cuộc sống. Mọi thứ dường như đã thay đổi nhiều kể từ ngày anh đi.

Lúc chia tay, cô chạy tới kéo tay anh lại, ôm anh từ phía sau:

"Như thế này, anh có thể ở lại được không?".

Anh quay lại, nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt vẫn long lanh đang muốn níu kéo anh ở lại. Anh không trả lời, vòng tay ôm lấy cô, rồi đặt lên đôi môi run rẩy của cô một nụ hôn dài và sâu, anh cảm thấy giọt nước mắt của cô rơi xuống môi mình mặn và đắng.

 Còn ai đi với em con đường ấy

***

Hai năm sau, yahoo của cô buông dòng trạng thái:

"Anh ngủ thêm đi anh

Em phải dậy lấy chồng

Mùa thu vừa rụng lá

Lòng em đã sang đông."

Còn anh, vẫn ở nơi xa đó, vẫn tiếp tục con đường với những bước hành trình không ngừng nghỉ, cơn mưa đêm làm anh thức trắng với ly cafe và dòng suy nghĩ về những giọt nước mắt...

Theo blog radio

Tin tức mới nhất