Em hãy để lại những giọt buồn

24, em chênh vênh, em vội vã với những mơ ước của riêng mình, em làm những điều mình thích, yêu bản thân mình hơn, nhưng trong tình yêu em không vội vã dù cho bạn bè và người thân vẫn thúc giục em.

Tôi kể bạn nghe chuyện người con gái, người con gái ấy hay buồn, buồn hoang hoải, buồn chênh chao, buồn giữa những niềm vui, buồn giữa những tiếng cười, em đón nhận mọi niềm vui và nỗi buồn đến trong cuộc sống một cách thản nhiên và giống nhau, ở em tôi thấy chút gì đó man mác, không hẳn là yên bình hay trầm lắng mà có điều gì đó rất riêng chất trầm tư lạ lùng. Tôi hỏi em sao mọi thứ em đều đối diện một cách giống nhau vậy, hơi nhàm chán nhỉ?

Em cười với em mọi thứ với em là vậy cũng có thể là một nét riêng của con người em, và cũng bởi vì em thấy mọi thứ đến với em như một quy luật, niềm vui và nỗi buồn luôn song hành, em cũng không hiểu sao nữa mọi thứ cứ tự nhiên như vậy, niềm vui đến với ai khác họ có thể hiện một cách mãnh liệt, có thể nhảy lên cười hạnh phúc nhưng em chỉ mỉm cười với những suy nghĩ điều gì sẽ đến tiếp theo, có lần em biết tin mình được giải nhất trong kì học sinh giỏi tỉnh từ một người bạn, em mỉm cười cám ơn trong khi các bạn em nhảy lên sung sướng chúc mừng em, lần em được thủ khoa kì thi cuối năm cũng vẫn thái độ ấy, rồi có lần em thất bại với kì thi đại học, em khóc trong lòng những vẫn gương mặt em bình thản như không có chuyện gì cũng có thể em không muốn mẹ nhìn em phải buồn thêm. Em bảo nên đối diện với mọi thứ một cách bình thường bởi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi khác em, tôi cười thật to khi vui, tôi thích khoe với mọi người, tôi khóc thật to khi tôi buồn……

Em thật lạ, em sợ cô đơn nhưng lại thích những khoảng lặng, thích màn đêm bởi khi đó em được trở về chính em, không gượng gạo, không phải gồng mình lên rằng em vẫn ổn. Em chẳng bon chen, chẳng ganh đua, em cứ âm thầm lặng lẽ cố gắng theo cách của riêng em để đạt được mục tiêu của em, em chẳng sợ khó khăn thử thách, em có thể làm tốt nhưng em lại thiếu sự chủ động, em thích đứng ở phía sau. Em vẫn nói chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần để lại chút hương thơm thoang thoảng mỗi nơi mình đi qua để biết mình không vô nghĩa với em là hạnh phúc rồi. Tôi hỏi em không buồn sao khi đôi khi những điều em làm mọi người chẳng biết là em, như vậy em không thấy bất công à?



Em nhẹ nhàng, thực ra trong cuộc sống chẳng thể đòi hỏi mọi thứ đều trọn vẹn, đều thập toàn thập mỹ được, mọi thứ đều có khiếm khuyết, đều có chút dở dang nên mới luôn cần chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, bù trừ cho nhau, thấu hiểu cho nhau và em cũng vậy quan trọng là những điều em làm em đã cố gắng hết mình, và khi những điều ấy góp phần làm nên được một điều gì đó là em hạnh phúc rồi, mà thực ra những gì em làm được còn quá nhỏ bé so với mọi người.

24, em vẫn một mình đi về giữa những chênh chao, giữa những hoang hoải không tên, giữa những kỉ niệm cũ mèm. Em bảo em sợ những thứ phù du, sợ những cuộc tình chớp nhoáng, những lần thử yêu, thử đánh đổi, sợ thứ tình yêu vội đến vội đi, em khép lòng mình lại và chờ đợi, em chờ hoài mà người chưa tới. Chưa ai đủ kiên nhẫn để hiểu con người em, những mong ước của em, người đến rồi đi, em không níu kéo, em có chút buồn nhưng em vẫn nghĩ thứ gì là của mình thì sẽ là của mình, đừng níu kéo những gì ngoài tầm với, có người kiên nhẫn em lại thờ ơ khi em không rung động. Em mong manh tưởng như yếu đuối nhưng trong tình cảm em lại mạnh mẽ và quyết đoán, với em đã không có cảm xúc thì đừng làm phép thử để đau lòng nhau.

24, em chênh vênh, em vội vã với những mơ ước của riêng mình, em làm những điều mình thích, yêu bản thân mình hơn, nhưng trong tình yêu em không vội vã dù cho bạn bè và người thân vẫn thúc giục em. Với em khi yêu hãy yêu thật chậm để từng phút giây qua đi là những khoảnh khắc chạm đến trái tim rung lên những nhịp đập chân thành để đủ bao dung, đủ thấu hiểu cùng nhau bước trên chặng đường dài. Dẫu biết chẳng có gì là mãi mãi, bởi vốn dĩ cuộc đời mỗi con người là hữu hạn trước cái vô hạn của tạo hoá chỉ là khi thấu hiểu người ta không dễ dàng làm tổn thương, làm đau nhau. Con đường còn dài, em gom những buồn thương, những vấn vương suốt những năm đó, tôi thấy giọt buồn trong đôi mắt em nhưng có thể đó chỉ là điều tôi thấy bề ngoài, khi lắng nghe em,tôi biết em cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, những yêu thương giản dị từ những người thân yêu của em, những người bạn thú vị, và có ai đó để đợi chờ: người của tương lai.

Cảm ơn em, cô gái có nụ cười hiền, cảm ơn em người bạn tốt của tôi. Mong những giọt buồn hãy để lại để em luôn mỉm cười, luôn nhiệt huyết với những ước mơ hoài bão của em. Chẳng có gì là mãi mãi, người tương lai của em sẽ sớm đến thôi. Tôi tin với một người như em, em sẽ gặp một người rất tốt.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao