Em không vội vàng nắm đại một bàn tay

Có lẽ con người ta sợ cô đơn quá nên trốn chạy nó, trốn chạy nên cố gắng tạt vào một cuộc tình, để cô đơn không còn đeo đuổi, nhưng khi tạt vào rồi, người ta mới phát hiện ở trong chính cuộc tình ấy còn cô đơn hơn nhiều.

Hà Nội, một ngày nắng rực…

Thư gửi anh, người yêu của tương lai em chưa từng gặp.

Em viết thư cho anh khi đang ngồi trong một căn phòng ngập nắng bình minh. Đẹp và trong sáng quá.

Em chợt có cái ý nghĩ rằng giờ này anh đang ở đâu. Cũng có đang nghĩ về người yêu chưa từng gặp mặt như em đang nghĩ về anh hay không. Anh đừng buồn vì cho đến bây giờ em vẫn chưa chịu xuất hiện. Vẫn ngồi đây viết những dòng này cho anh mà không phải chạy vội đến bên anh để nói.

Chúng ta cứ từ từ, em nghĩ rồi sẽ có ngày mình tự khắc gặp gỡ nhau. Sao con người ta cứ vội vàng kiếm tìm yêu thương khi em thấy đâu cần . Chúng ta cứ chậm lại, miễn là đến lúc cần thiết, anh và em ta tìm thấy nhau, là được rồi.

em không vội vàng

Những cuộc tình chóng vánh, chóng vánh đến rồi cũng chóng vánh đi, không ít trong số đó là kết quả của yêu thương vội vàng. Em thấy người ta dễ sà vào lòng nhau như bước lên một chuyến xe bus, qua biết bao điểm dừng nhưng vẫn không thể dừng lại với nhau với một cuộc tình thiên thu, tròn vẹn và bền chặt nhất. Có lẽ con người ta sợ cô đơn quá nên trốn chạy nó, trốn chạy nên cố gắng tạt vào một cuộc tình, để cô đơn không còn đeo đuổi, nhưng khi tạt vào rồi, người ta mới phát hiện ở trong chính cuộc tình ấy còn cô đơn hơn nhiều. Em không muốn vì cô đơn mà mang con tim đi thử thách, và khi chưa thực sự muốn yêu thương một ai đó, đừng vì sợ cô đơn mà trốn chạy.

Riêng em, em không sợ đâu. Cô đơn chỉ là quãng đầu của hạnh phúc, người ta cần cô đơn để nhận ra hạnh phúc thật sự khi có ai đó bên cuộc đời. Độc bước trên chuyến đi cuộc đời, nhưng bản thân em, không thấy mình cô đơn.

Anh à, không phải em không mong ngóng ngày mình tìm thấy nhau giữa cuộc đời tấp nập này. Anh vẫn còn là một ẩn số, và em không khỏi tò mò, em rồi cũng như bao cô gái khác thôi, không ít những khi ngồi mường tượng ra hình ảnh người thương, em cũng muốn biết anh cao hay thấp gầy hay ốm, anh vui vẻ hay trầm lắng…nói chung muốn biết tất cả về anh. Nhưng có lẽ quãng đường để em chạm vào đôi bàn tay anh được, em còn phải đi xa lắm nhỉ. Nhưng em bây giờ, độc thân vẫn rất ổn. Em không sợ đêm tối một mình cô đơn bên giấc ngủ, cũng không sợ sáng sớm tỉnh dậy mà thấy mình vẫn cô đơn. Đường đi một mình lẻ bóng, em vẫn đi và cảm nhận nó.

Cũng không phải em không chạnh lòng khi thấy người ta siết chặt tay nhau. Em cũng thèm lắm chứ, có anh ở đó và nắm chặt đôi bàn tay đang chới với của mình. Nhưng rồi em tự nhận thấy, tạo hóa sẽ rất khéo sắp đặt. Em không nên đẩy nhanh tiến trình, cứ để đúng thời điểm, tự khắc anh sẽ bước vào cuộc đời em thôi. Khi đó, cả hai ta đều sẵn sàng để từ bỏ cô đơn.

Và ngày tháng trôi đi chưa có anh, em kiếm tìm hạnh phúc trong tất cả những điều bình dị trong cuộc sống…

Sáng nay, em vẫn dậy sớm, chạy lòng vòng quanh công viên, hít hà cái hương vị tinh khôi của buổi sáng mùa hạ. Em thấy cuộc đời thật tươi đẹp biết bao. Mua một bó hồng vàng tươi thắm, em cắm vào lọ và tự thưởng cho mình những giây phút tựa cửa ngắm những đóa hoa kia rung rinh. Em thấy rằng, không phải tự nhận, mình xinh đẹp và rực rỡ chẳng thua gì chúng. Nếu có anh ở đây, em sẽ thức dậy cùng anh, chuẩn bị bữa sáng cho anh, nhìn anh rời khỏi nhà đi làm , cứ mỗi sáng đều đều như thế, được hôn nhẹ vào má anh tạm biệt mỗi sáng và được nằm trọn trong vòng tay anh khi đêm muộn - đó là niềm hạnh phúc của tương lai. Bây giờ tuy cô đơn, em vẫn thấy hạnh phúc, hạnh phúc khi được cô đơn. Em được tung tăng với những khúc nhạc cuộc sống do mình viết nên.

Khi màn đêm buông thõng xuống khắp nơi em kiếm tìm bình yên bên những trang thơ và sách, em thấy chúng như niềm yêu bất tận của mình, nhẹ nhàng và an yên mỗi khi em ở cạnh. Em sẽ chẳng phải mong ngóng tin nhắn từ anh, để rồi đôi khi thất vọng vì anh bận bịu mà vô tâm quên mất em. Em sẽ dành thời gian đó để hỏi han bố mẹ, trò chuyện với đám bạn để phát hiện ra họ đều rất đáng yêu anh ạ. Em sẽ dành thời gian đề trân trọng mọi mối quan hệ. Để mang lại hạnh phúc cho họ.

Độc thân nhưng em nào đâu có cô đơn trong cuộc đời này. Em có gia đình là nơi ấm áp để dựa vào mỗi khi em thấy chông chênh, là nơi cho em những tình thương mà trong suốt cuộc đời, sẽ chẳng một ai có thể cho em lại cái cảm giác đó. Em có những người bạn thân luôn ở cạnh để sẻ chia buồn vui. Và hơn tất cả, em có cuộc sống này, rất đáng để em cho đi thời gian, mơ ước. Khi tất cả đối với em đều tuyệt vời, anh có thể không phải lo cho em, sợ em cô đơn quá rồi buồn tủi. Em vẫn muốn, anh cứ đến một cách tự nhiên, đừng đốt cháy giai đoạn , vội vàng quá rồi dễ lạc nhau.

Cô đơn như em, không phải không thể yêu thương và do thương yêu chưa đến. Em không buồn khi ngót nghét hơn 20 xuân xanh rồi, anh vẫn chưa tới. Nên anh cũng đừng buồn lòng khi em vẫn còn chưa xuất hiện. Nếu duyên số đã định mình là của nhau thì trước sau, sớm hay muộn, cũng tự tìm về nhau, ùa vào nhau mà yêu thương như chưa từng được. Chúng ta hãy đợi, và trong lúc đợi, anh hãy nhớ rằng: độc thân nhưng không cô đơn đâu.

Em ổn lắm, anh hãy cứ yên tâm với cuộc sống của anh. Đợi anh ở thì tương lai. Em sẽ đợi. Và tranh thủ khi chưa có nhau, chúng ta hãy sống cho riêng bản thân. Anh nhé! Chào anh thân yêu. Chúc anh một ngày thật vui vẻ!

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất