Một nỗi buồn rực rỡ

Bỗng nhận ra tình yêu này, cộng thêm những kỉ niệm về anh, những cô độc trong tôi, làm tình yêu của tôi càng thêm rực rỡ đủ mọi cung bậc.

 Chung quy lại, vẫn là một nỗi buồn rực rỡ. Một nỗi buồn người ta chỉ thấy tôi ổn lắm, đôi lúc nổi loạn, đôi lúc khóc thật to rồi lại mau nín, chỉ là sau mọi việc, tôi vẫn cứ buồn, cứ chơi vơi.

Luôn có một người làm chúng ta chân thành hơn tất thảy, người mà đến lúc họ buông tay đi rồi, tình yêu như nhạt thếch, tim ta như bạc màu và niềm tin về một người như vậy trên thế gian cũng bỗng chốc tan biến sau một lần.

Tôi từng nghĩ, khi gặp anh rồi, tôi rất tin vào định mệnh. Những mảnh ghép hòa hợp, những thứ chưa bao giờ là so le. Mà nhất là với một đứa con gái sống nội tâm, anh cứ hiểu hết. Để đến khi anh nói chúng tôi hãy là hai con người như trước, những lẻ tẻ vô hình, những rời rạc không tên, tôi chỉ im lặng, tôi chỉ thấy tim mình đánh một nhịp mạnh đến không ngờ.

Vẫn biết niềm tin của tôi đã theo anh về nơi típ tắp, tôi vẫn tìm kiếm anh, tôi nói sẽ đợi anh. Tôi chỉ còn biết nhẩm đếm từng ngày, chẳng mấy chốc tôi cũng nghĩ mình ổn. Nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra mỗi khi bóng tối buông phủ, tôi lại nhớ anh. Nhưng khoảng cách, những nỗi sợ vô hình, tôi không còn là con bé can đảm ngày ấy để muốn gì sẽ nói ra thành lời được nữa. Tôi nhớ anh vô cùng. Chỉ biết giữ lại, chỉ biết lặng câm.

“Em nhớ anh”.

Tin nhắn sau từng ấy ngày im lặng của tôi cuối cùng chỉ còn một dòng chữ cụt lủn. Tôi mường tượng nếu là tôi đang viết ra, thì dòng chữ ấy méo mó và khó nhọc lắm. Là em nhớ anh, là em nhớ anh cồn cào, nhưng không dám nói thêm một lời. Chỉ đủ một dòng thông tin để anh biết tình cảm trong tôi. Nhưng lại chẳng đủ thiết tha, đủ tự nhiên, đủ sự chân thành như mọi tin nhắn ríu ran của tôi ngày trước. Tôi chẳng biết bắt đầu sao. Nhiều lúc muốn đứng lì trước cửa phòng anh, cứ đứng vậy, cứ chờ vậy. Rồi chỉ cần thấy bóng anh mở cửa, tôi sẽ chạy biến, sẽ sợ hãi trốn tránh anh, như anh trốn tránh tôi, khó xử khi thấy tôi bây giờ.

Tôi thương và sợ sự câm lặng của chính mình, nhưng tôi lại mong thà rằng tôi đừng xuất hiện, để anh được thoải mái, được tự do với cuộc sống còn lại mà anh đã chọn, con đường dài anh chấp nhận đơn côi mà không có tôi.

Điều tệ hại là... tôi không thể phủ nhận chúng tôi đã chấm dứt. Đôi tay đã buông và không thể nắm lại đôi tay tôi được nữa. Và dẫu có vui vẻ và gồng mình lên thế nào, tôi chẳng thể chấp nhận rằng: tôi nổi loạn, tôi bốc đồng là vì anh. Vì muốn nhận được sự quan tâm của anh, vì muốn anh thấy rằng tôi không có anh vô cùng ổn. Kể cả cái khoảnh khắc đi qua con đường quen, thấy những quán quen, nghe những bản nhạc đã nhớ rõ lắm rồi, tôi bất giác nhớ anh đến nghẹt thở trên chuyến xe bus tấp nập, tôi vẫn không thể ngăn mình giả vờ đăng lên cái status Facebook vui cười, những bức ảnh chơi bời, rộn rã.

Sau tất cả, sau cả những vô tâm của anh và tổn thương của tôi, tôi vẫn chỉ quan tâm có mình anh.

nỗi buồn

Kể cả trăm ngàn sự thật, vô vàn lời khuyên, người bảo tôi hãy dừng lại, đừng đợi anh nữa, người lại nói quyết định ở tôi, vì tôi là người hiểu rõ nhất tình cảm của hai đứa.

Tôi không cam tâm khi biết sự thật anh còn yêu tôi, nhưng cứ cố giữ cái vỏ bọc lạnh lẽo và làm đủ cách để tôi ghét anh. Khi biết sự thật ấy, tôi bình thản. Trong tôi trống rỗng. Chẳng buồn, cũng chẳng nhếch miệng cười nổi. Tôi thì cứ giữ chúng tôi trong khoảng cách an toàn, còn anh cứ cố vùng vẫy để tôi tránh xa. Tôi tập quen với nỗi cô đơn.

Hóa ra, là anh nói dối tôi. Lần đầu tiên, và sẽ mãi là lần cuối cùng. Câu nói dối để được chia tay, để có cuộc sống hai người tách rời mà anh muốn: “Anh... hết yêu em rồi!”

Một nỗi buồn rực rỡ

Chẳng thể phủ nhận rằng qua dài rộng của tháng năm, những gì nhấp nhô trong tôi không còn nữa, nhưng bất kì khi nào nhớ đến anh. Tôi chỉ thấy tâm trạng mình lại rơi về điểm trống trải. Muốn ôm anh, muốn gặp anh, giờ thì... chẳng hiểu làm thế để làm gì nữa. Chúng tôi cứ tiếp tục trốn tránh nhau.

Cái tin nhắn “Em nhớ anh”, tôi đã từng nhiều lần, tôi rất muốn gửi cho anh. Bỗng nhận ra tình yêu này, cộng thêm những kỉ niệm về anh, những cô độc trong tôi, làm tình yêu của tôi càng thêm rực rỡ đủ mọi cung bậc. Chung quy lại, vẫn là một nỗi buồn rực rỡ. Một nỗi buồn người ta chỉ thấy tôi ổn lắm, đôi lúc nổi loạn, đôi lúc khóc thật to rồi lại mau nín, chỉ là sau mọi việc, tôi vẫn cứ buồn, cứ chơi vơi.

Em... thật sự đã mong anh xoa dịu sự rực rỡ ấy vô cùng.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao