Mùa hạ - mùa nhớ mối duyên đầu

Mùa hạ năm nào chẳng thế, nó mang theo cả cơn mưa rào hối hả và cả những kí ức ta tưởng chừng đã lãng quên, những luyến lưu, những cuộc chia tay đầy nước mắt, những nỗi niềm xót xa.

Mùa hạ - mùa rực đỏ với những cánh phượng vĩ rơi đầy trên góc phố sầm uất.

Mùa hạ - mùa lưu luyến cho những mối tình học trò đầy ngây ngô ngốc nghếch của thuở đầu mới biết yêu.

Mùa hạ - mùa của những nhớ thương đong đầy, mùa của những cuộc chia tay đầy nước mắt.

Tuổi học trò đẹp đến vậy, những nhớ thương ta dành cho một người nào đó, những rung động xuyến xao đầu đời, cảm giác ấy thật kì lạ.

Ngày đầu ta gặp nhau e ấp, ngượng ngùng với những lời tỏ tình ngọt ngào của ai đó dành cho ta, những lá thư tay với những dòng tỏ tình ngắn ngủi đáng yêu, rằng “Tớ thích cậu”. Nó giản đơn nhưng đủ làm tim ta không khỏi xuyến xao.

Ấy rồi, có được bấy nhiêu mối tình thuở ban đầu ấy có thể đi đến với nhau nơi lễ đường, cùng thề hẹn ước bên nhau mãi mãi. Tuổi trẻ bồng bột của chúng ta đi qua như vậy đó, thật nhanh nhưng mãi khắc sâu trong kí ức ta cả một đời và cả nỗi nhớ về người đó cũng chẳng thể nhạt phai.

Thời trẻ ấy, chúng ta hồn nhiên biết mấy. Biết yêu, biết hờn, biết dỗi một người rồi vì người đó òa khóc vô cớ mỗi khi cãi nhau dù chỉ là chuyện nhỏ nhất và cũng chỉ tin vào mỗi tình yêu ấy với cái gọi là “mãi mãi”.

Mùa hạ - mùa nhớ mối duyên đầu

Mùa hạ lại về - cơn mưa đầu mùa cũng vội vã rơi, nó xoa dịu cái nóng gay gắt của chốn này. Mưa cũng như mối tình đầu ấy vậy, vội đến rồi vội đi nhưng nó vẫn để lại cảm giác khô hanh khó chịu sau cơn mưa, cảm giác ấy thật đáng sợ.

Vốn dĩ trên đời này, bất kì cái gì cũng có kết thúc của nó, mưa rồi cũng sẽ tạnh, tình yêu rồi cũng đi đến cái kết nhưng cái kết như thế nào chúng ta cũng không thể biết trước được. Có những mối tình cháy bỏng nồng nhiệt, nhưng lại cũng có những mối tình giản đơn mà sâu sắc khiến ta nhớ về khi cơn mưa mùa hạ chợt đến.

Những dòng hồi ức vụn vỡ, những kỉ niệm yên vui đan xen với những dòng lệ lăn dài. Hình bóng của ai kia chợt vội hiện về trong dòng kí ức ấy như một thói quen, nó khiến tim ta nhói lên loạn nhịp – cảm giác nhớ nhung những tháng ngày đã qua.

Hoài niệm cho một thời tuổi trẻ, hoài niệm cho mối tình đã qua, hoài niệm cho những kí ức bình yên, hoài niệm về một người mà ta đã từng yêu. Dù thế, nhưng ta cũng không hề hối hận vì đã yêu hết con tim mình để rồi vết thương có lành nhưng sẹo kia vẫn còn hằng sâu.

Đến khi ta trưởng thành, chợt đôi lúc nhớ về một thời vụn dại ấy, ta chợt mỉm cười ngây ngốc. À ta đã từng như thế, ta từng có một mối tình hồn nhiên trong sáng, vụn về bắt chước những bộ phim tình cảm lãng mạn với một người mà ta xem là hoàng tử của đời ta.

Tình đầu ngọt ngào nhưng cũng lắm gian truân, nay vui mai giận mốt hờn. Thề non hẹn biển nhưng chẳng bao giờ biết ngày mai ta sẽ ra sao, nhưng tình yêu ấy vẫn mang theo một sự vững tin vô bờ để rồi một ngày ta phải nhói đau khi ta chẳng còn chung lối.

Tình đầu nhẹ nhàng tha thiết là vậy. Nhưng tình yêu chẳng phải chỉ cần yêu nhau là đủ, tình yêu vốn là sự bao dung tha thứ, là sự sẻ chia ta dành cho nhau. Tuổi trẻ bồng bột kia ta nào cam chịu thiệt thua, ta nào biết chi là chấp nhận để rồi chính tay mình xóa đi thứ hạnh phúc mong manh ấy.

Mùa hạ - mùa nhớ mối duyên đầu

Mùa hạ - mùa chia tay cho những mối tình đầu dang dở.

Cứ nghĩ, hết yêu một người ta có thể mạnh mẽ buông tay nhau, mạnh mẽ quên đi sự tồn tại của một người từng bước qua đời ta buổi đầu sớm mai. Thế nhưng, thứ tình yêu cứ nghĩ là “mãi mãi” kia rốt cuộc vẫn không thể xóa nhòa khỏi cuộc đời ta.

Lời hứa năm nào “Lớn lên mình sẽ cưới nhau nhé!” cứ vang lên trong tâm trí khiến ta không thể chấp nhận sự ra đi của người kia, khiến ta không thể quên đi mối tình đầu của mình, khiến ta nực cười bản thân khi nhớ về lời hứa thoáng cái đã bay xa kia, khiến ta mệt nhoài trong dòng suy nghĩ của mình như thế.

Mùa hạ năm nào chẳng thế, nó mang theo cả cơn mưa rào hối hả và cả những kí ức ta tưởng chừng đã lãng quên, những luyến lưu, những cuộc chia tay đầy nước mắt, những nỗi niềm xót xa. Và mùa hạ ấy, nó cho ta biết rằng ta vốn dĩ không thể quên đi một người – mối tình đầu của ta.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất