Mùa hoa sưa đến rồi, em vẫn thiếu một bàn tay

Tháng 2 nhẹ nhàng trôi qua, tháng 3 lại tới. Hoa sưa tàn rồi Hà Nội lại ngập tràn trong sắc tím của hoa ban…


Hà Nội đẹp tới vậy làm sao trái tim không khỏi thổn thức cho được.. Chỉ có điều, em vẫn một mình, em thấy thiếu một bàn tay…Cũng như Hà Nội thiếu anh và em đi cùng nhau vậy.

Hà Nội những ngày cuối tháng 2, phố xá vẫn ồn ào người qua lại, tấp nập rộn ràng biết bao. Hà Nội trong em luôn là cô gái đỏng đảnh, hay hờn dỗi, thế sao em lại yêu Hà Nội tới vậy, chẳng thể rời xa được. Có lẽ vì ở đâu đó, có anh đang vội vàng tìm em sao?

Cuối tháng 2 rồi, chẳng còn những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt nữa, cũng chẳng còn những áo bông đủ sắc màu trên phố phường nhộn nhịp, chẳng còn co ro trong chiếc chăn ấm, chẳng còn xuýt xoa kêu lạnh rồi lười biếng làm việc…thế nhưng vẫn còn những đôi bàn tay nắm thật chặt đi trên phố tan tầm, vẫn còn những cái ôm tình tứ của cặp tình nhân mà thấy thật ghen tỵ làm sao. Lòng bất giác buồn.

Hết tháng 2 rồi đấy, chợt ngước lên bầu trời, vô tình nhìn thấy những cánh hoa bay trong gió mới nhận ra: “À, hoa sưa đã trắng trời Hà Nội rồi đây”. Giờ mà đi trên đường Thanh Niên chắc sẽ cảm nhận rõ Hà Nội đẹp thế nào. Và nếu có ai đó để nắm tay thì chắc chắn sẽ không thể nào rời xa Hà Nội được đâu.

hoa sưa

Loài hoa ấy sao mà tinh khôi, trong sáng tới thế. Nhưng cũng mong manh lắm, giờ chắc chỉ cần đưa tay ra cũng sẽ bắt được cánh hoa trong tay, cảnh tượng đó đẹp tới nao lòng. Thích cảm giác được dạo bước chậm rãi trên con đường chỉ có hoa sưa trắng trời và ngập tràn trên con đường là cái hương hoải dìu dịu đó. Hít căng lồng ngực cũng không đủ để tận hưởng sự nhẹ nhàng đó. Cảm giác bình yên quá đỗi, đâu cần phải đi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi nào xa lắm. Chỉ tiếc rằng, Hà Nội giấu anh kỹ quá, em chẳng thể tìm ra. Biết bao nhiêu mùa hoa sưa nở rồi?

Tháng 2 nhẹ nhàng trôi qua, tháng 3 lại tới. Hoa sưa tàn rồi Hà Nội lại ngập tràn trong sắc tím của hoa ban…Hà Nội đẹp tới vậy làm sao trái tim không khỏi thổn thức cho được.. Chỉ có điều, em vẫn một mình, em thấy thiếu một bàn tay…Cũng như Hà Nội thiếu anh và em đi cùng nhau vậy.

Em chỉ muốn ai đó ở bên em khi em thấy chông chênh để lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mi và nhẹ nhàng nói rằng: “Đừng lo lắng nữa, có anh ở đây rồi thì đừng khóc nữa cô bé của anh nhé.”. Chỉ cần vậy thôi, nhất định em sẽ là cô gái mạnh mẽ nhất và hạnh phúc nhất. Con đường còn dài, em tin, anh sẽ đợi em và cùng em đi hết con đường đó. Chỉ là hạnh phúc đang tắc đường nên anh chưa tới kịp với em thôi, phải không anh?

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao