Người giữ tuổi thanh xuân

Rõ ràng, anh đang nắm giữ tuổi thanh xuân của cô, thứ quý giá nhất mà cô có là tuổi thanh xuân của đôi mươi, vậy mà anh lại giữ lấy nó cho riêng mình.

Khi anh tỉnh anh luôn bảo cô hãy yêu ai đó cho cô, đừng bên anh như thế mãi, lúc anh say anh lại luôn nói rằng anh sẽ không để cô biến mất khỏi cuộc đời anh, cô là của riêng anh, cô không được phép có ai khác ngoài anh.

“Ai cũng có cho mình một tuổi thanh xuân duy nhất.

Đừng trao nó vào tay ai cả, dù là người yêu mình hay người mình thương.

Bởi lẽ tuổi thanh xuân ấy sẽ chết nếu nó rơi khỏi chính tay người nắm giữ.”

Cô nhìn về phía biển, khẽ đưa tay viết gì đó lên cát rồi hỏi anh:

“Ước gì mình có thể quay lại đây thêm lần nữa anh nhỉ?”

Anh cười:

“Có những nơi chúng ta chỉ nên đến một lần trong đời thôi em, vậy ta mới thấy nó đẹp và trân trọng nó!”

“Tình yêu cũng vậy phải không anh? Có những thứ tình chỉ nên nếm trải đôi chút rồi thôi, vì nếu đi tiếp sẽ là sai lầm, mà nếu đã sai lầm thì tình ấy sẽ không còn vẹn nguyên, không còn đẹp như trong kí ức - em và anh cũng vậy!”

Anh im lặng, họ im lặng, chỉ có sóng biển là ồn ào giữa hai con người luôn muốn giữ im lặng để có thể bình yên bên nhau thêm một thời gian ngắn ngủi.

người giữ tuổi thanh xuân

Anh đến với cô khi đã có một gia đình nhỏ yên ấm, anh là một doanh nhân thành đạt, tình yêu của anh với gia đình cũng là xuất phát từ một tình cảm thật sự giữa anh và vợ.Trong anh không có thứ gì là lừa dối, anh luôn sống thật với bản thân mình, gia đình mình.Chỉ có cô là anh chôn giấu mọi thứ.Thứ duy nhất mà cô biết về anh đó là số điện thoại của anh.

Cô không biết thứ tình cảm mập mờ, ỡm ờ ấy có từ khi nào, ngày cô gặp anh, cô chỉ hỏi anh có vợ chưa, anh nhìn thẳng cô rồi khẳng định là chưa – cô tin anh.

Rồi mối quan hệ ấy ngày càng ngọt ngào, anh như dành cho cô cả thế giới chỉ là chưa bao giờ anh nói lời yêu cô. Cô không thắc mắc, cô cũng không muốn biết, cô không hỏi về cuộc sống riêng tư của anh, cô chỉ ngập ngừng rằng hình như anh đã có ai đó ở bên, hình như anh không là của cô, anh còn một cuộc sống khác phía sau lưng cô, anh còn chôn giấu rất nhiều điều. Chẳng biết có phải cô ngây dại nên không hỏi hay bởi vì cô thà không biết còn hơn là khi biết rồi cô sẽ đau.

Hai năm trôi qua, mối quan hệ ấy vẫn nhời nhợt, họ vẫn thường có những chuyến đi với nhau, những lần gắn bó như thể không gì có thể tách rời hai con người họ.Có điều, là chưa bao giờ họ tìm hiểu về đời sống riêng tư của nhau.Dù thế, nhưng nhiều lần cô vô tình thấy những cuộc gọi nhỡ của một số có lưu tên ai đó trên điện thoại anh, có những đêm cô ở bên anh, số đó gọi rất nhiều lần, anh không nghe, anh như không để ý, cô không hỏi và họ bên nhau.

Thi thoảng những lần cô gần anh, anh lại bảo cô rằng:

“Em yêu ai đó đi, cứ ở vậy em sẽ ế mất, không lẽ em định một mình như nãy mãi sao?”

Cô cười nửa đùa nửa thật:

“Em có anh rồi mà, giờ em chẳng muốn yêu, yêu mệt mỏi lắm, mà em mới hơn hai mươi thôi chưa già đâu anh!”

Rõ ràng, giữa họ là một vách ngăn, thứ tình cảm không phải là tình yêu, thứ tình cảm mập mờ, nửa đùa nửa thật. Cô thấy chới với nhưng cô vẫn chấp nhận, với cô anh là người đàn ông tốt, dù phía sau câu chuyện của hai người họ có thể sẽ đầy rẫy những nỗi đau nhưng chỉ cần khoảnh khắc này thôi – bình yên là đủ.

Rõ ràng, anh đang nắm giữ tuổi thanh xuân của cô, thứ quý giá nhất mà cô có là tuổi thanh xuân của đôi mươi, vậy mà anh lại giữ lấy nó cho riêng mình. Khi anh tỉnh anh luôn bảo cô hãy yêu ai đó cho cô, đừng bên anh như thế mãi, lúc anh say anh lại luôn nói rằng anh sẽ không để cô biến mất khỏi cuộc đời anh, cô là của riêng anh, cô không được phép có ai khác ngoài anh.

Rõ ràng, anh đang mang trong mình những mâu thuẫn, nửa muốn được tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng này nửa không. Còn cô, cô chỉ im lặng, cô không chọn yêu lấy một người như anh bảo, cô cũng không nói với anh là cô yêu anh. Cô không bận tâm khi ai đó hỏi cô anh và cô là vợ chồng hay người yêu, anh và cô là như nào, bạn bè hay anh em…Khi đó cô chỉ nhìn vào người đối diện rồi cười một tiếng không nói gì với họ nhưng trong lòng cô lại tự nhủ “không là gì cả”.

người giữ tuổi thanh xuân

Cho đến một ngày cô xem được những tấm hình trong điện thoại anh mà suốt hai năm qua cô không một lần chạm tay vào. Đó là ảnh của vợ con anh, trong hình anh cười hạnh phúc, tay anh nắm chặt tay chị ấy, vợ anh giản dị hơn cô và có vẻ như chị ấy rất hiền. Cô thắt lòng, đặt điện thoại xuống, tay run run nhưng cô không khóc…Bấy lâu nay cô luôn tin là phía sau lưng anh có cả một bầu trời khác không chút bóng hình cô.Chẳng phải là cô đã quá nhu nhược để chọn cho mình một con đường không có lối thoát, giá mà cô nghe lời lí trí thì đến phút này cô sẽ không tổn thương.

Nhưng yêu thì đâu có tội, đâu phải cô không yêu anh, đâu phải anh không có tình cảm với cô, chỉ là họ không thể lội ngược dòng để làm theo lời mách bảo của con tim. Cuối cùng thì mối quan hệ nhờ nhợ ấy suốt hai năm qua cũng đã có câu trả lời: họ là nhân tình của nhau…

Sao anh không nói cho cô biết, sao anh phải giấu cô, ngay từ đầu lẽ ra anh nên nói ra để cô không nuôi trong mình hi vọng sẽ có ngày anh nói yêu cô. Thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là chờ đợi, mà là người ta không biết mình đang phải chờ đợi. Cô đã chờ đợi, đã tin anh để rồi anh đùa giỡn trên niềm tin ấy, anh cào xé trái tim người con gái mới đôi mươi nhiều vết sẹo xước. Là nhân tình cũng không đáng sợ, sợ hơn cả là họ không biết họ đang là nhân tình của một nửa còn lại.

Chẳng phải mối quan hệ của họ từ trước đến giờ luôn có tên hay sao, chỉ là anh giấu cái tên ấy phía sau lưng thôi mà.giá như cô bớt nhu nhược đi một chút thì cô đã không phải đợi câu trả lời đến khi tình cảm trong cô đã đủ lớn.

Cô ôm anh từ phía sau, nhẹ nhàng như những gì cô vẫn thường làm với anh. Cô thủ thỉ những lời khiến anh như không hiểu gì: “Em yêu một người đàn ông anh ạ, người đó gần giống anh, cũng tốt và hiền như anh. Nhưng anh ấy không giấu giếm em bất cứ điều gì như anh. Anh ấy cho em biết nơi anh ấy ở, việc anh ấy làm, anh ấy cho em biết những mối quan hệ của anh ấy với bạn bè, người thân mặc dù chưa khi nào em hỏi. Đó không phải là người xấu đúng không anh? Vì anh ấy chưa có gia đình, anh ấy độc thân và anh ấy đáng để cho em tin tưởng cũng như yêu thương…Vậy nên em nghĩ chúng ta phải dừng lại thôi anh.Anh hãy trả lại cho em tuổi thanh xuân mà bấy lâu nay anh luôn giữ nó. Anh giữ chặt trong tay quá nên nó bị anh bóp nghẹn, nó chết rồi – tuổi đôi mươi của em. Anh trả lại nó cho em đi đừng giữ nó nữa, đủ rồi…”

Cô nấc lên như quặn thắt, nhưng vẫn không buông tay khỏi anh, cô ôm chặt anh từ phía sau như thể cô không muốn anh thương hại mình thêm nữa. Anh im lặng, anh biết ngoài anh ra cô không còn ai cả, anh biết cô đang trách anh ích kỉ, anh biết anh đã sai với cô, sai quá nhiều, giọt nước mắt anh rơi nhẹ lên tay cô buốt lạnh. Hai con người như chết chìm trong mối quan hệ mà ngay từ đầu chính họ đã chọn, đã hứa là không ân hận, tình cảm giữa họ như gió với mây, gió thổi tan mây, mây tan mây sẽ phải xa gió…

Sau ngày hôm ấy, họ buông nhau về hai phía xa xôi, anh trở về với bầu trời hạnh phúc của gia đình nhỏ bé anh luôn âm thầm nuôi dưỡng, cô quay đầu lại về với cuộc sống hối hả tấp nập để quên anh. Họ cố gắng quên nhau, quên những gì họ đã từng có, quên những bình yên mà họ đã luôn cố mang lại cho nhau.

Năm cô 28, cô vô tình gặp lại anh, cô nắm một đôi tay nhỏ bé lướt qua anh vội vã trên phố, có lẽ anh không kịp nhận ra cậu con trai nhỏ bên cô lúc này thật giống anh. Cô mỉm cười mạnh mẽ đón nhận tất cả những gì mà cô đã lựa chọn ngay cả khi đó là vết đau thương mà cô gái như cô đã đánh đổi tuổi thanh xuân của mình để có được. Cô cũng tự nhủ, anh là anh, cô là cô, giữa hai người có hai bầu trời riêng, họ không còn nợ nhau và mãi mãi về sau câu chuyện tình yêu của họ sẽ chôn giấu.

Vào một ngày cuối hè, cô đưa con tới bãi biển mà xưa anh thường đến đó với cô, bớt chợt anh xuất hiện và đứng cạnh cô từ khi nào. Hoàng hôn buông nhẹ, cô – anh và con đứng đó nhìn sóng trải dài mải miết, mệt nhoài…

“Ngày đó em đã viết gì lên cát?”

“Em viết cho thứ dang dở mà chúng ta tạo ra…”

“Là gì?”

“Người giữ tuổi thanh xuân!”

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất