Những hàng cây dệt nắng

Đôi lần ngồi sau xe tên bạn thấy hai hàng cây lao vun vút về phía mình, giữa ngồn ngộn đèn ngược xuôi và khói bụi, bỗng thèm một tiếng chào mào trong tán cây dệt nắng; hay chỉ cần có "người cũ" ngồi cạnh...

Kỉ niệm là thứ sẽ vui khi nhớ về hai mình, còn một mình mình nhớ, sẽ thành hoài niệm...

Nhà nội của mười lăm năm trước có hàng bàng xanh rì trước sân. Mỗi mùa hoa nở, rồi hoa tàn, quả đậu vàng ruộm trên tán lá rì rào bao năm ôm ấp những tháng ngày ấu thơ của trẻ con xóm nội. Cái thứ quả mũm mĩm, chói chang như nắng hè nhưng chát xít ấy có một sức hấp dẫn đặc biệt. Chẳng nhớ tôi đã nhõng nhẽo nội những gì, chỉ nhớ mỗi chiều nội đều vác cây sào chuyên dụng ra mỏi tay đứng hái. Tán bàng dệt nắng trên đôi mắt nội nheo nheo, trên bàn tay nội điểm vài nốt đồi mồi nham nhám. Có con bé chạy quanh chân nội reo hò đợi từng chùm nắng vàng ươm từ tán cây rớt xuống. Nắng nặng trĩu trên tay mà nắng cả ở trong lòng.

Nhà tôi của mười năm trước có hàng na xanh mơn mởn, mỗi mùa đến đều lúc lỉu quả, nhưng chưa kịp hái đã bị từng đàn dẻ quạt, chào mào ăn mất. Tôi còn nhớ đã ngồi hàng giờ dưới gốc chỉ để nhìn lên tán cây lấp lóa, xem thử lũ chim ăn na có cần bóc vỏ không. Nắng soi xuống mặt, dệt trên nền đất những hoa văn khó hiểu, in bóng một con chim sâu rồi chỉ kịp nghe tiếng lích chích đã gọi nhau bay đi, chỉ còn tôi đứng bắt nắng bên từng nụ hoa na trắng ngần thơm dìu dịu.

Những hàng cây dệt nắng

Trường cũ của tôi có hàng ngọc lan xanh ngan ngát. Mỗi mùa sân trường có nắng, lũ bạn rủ nhau ngồi dưới gốc ngước nhìn lên tán cây tỏa ngợp, nắng vô tư rớt qua kẽ lá nhuộm vàng đồng phục trắng. Hương ngọc lan quyện mùi nắng thoang thoảng thơm, thấy lòng bình yên lạ.

Giờ Hà Nội cũng có cây, có nắng, nhưng chẳng tán cây nào dệt nổi nắng trong lòng. "Người đông, phố đông, đông đảo buồn." Nắng chẳng còn vàng mà tán cây cũng không thuộc về ai cả, hoặc có lẽ thuộc về quá nhiều người. Mỗi mùa hoa ngát hương hay mỗi mùa quả đậu, người ta chỉ khẽ lướt qua đủ để biết thu về mang theo hương sữa hay sấu Phan Đình Phùng đã rụng đầy những gốc xù xì nua tuổi. Chẳng tìm thấy chùm nắng nào trên tán bàng khẳng khiu, nội cũng chẳng còn đủ tinh để hái bàng cho tôi nữa. Hàng na không có dẻ quạt, ngọc lan cũng chẳng thơm hương.

Đôi lần ngồi sau xe tên bạn thấy hai hàng cây lao vun vút về phía mình, giữa ngồn ngộn đèn ngược xuôi và khói bụi, bỗng thèm một tiếng chào mào trong tán cây dệt nắng; hay chỉ cần có "người cũ" ngồi cạnh, cùng nhau tưởng tượng ra hương ngọc lan là đã đủ bình yên...

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất