Trên những phím đàn thu

Thành phố nơi tôi đang mưa, cảm xúc nao nao, chòng chành hệt như ngày anh lìa xa... Nao nao nhớ, hoang hoải mơ về những ngày đã cũ... Mình tôi với những giọt đàn và những giọt mưa.

Có người nói rằng: Đủ duyên đủ nợ mới có thể là của nhau mãi mãi. Vì chúng ta chỉ có duyên gặp gỡ nhau nhưng không có nợ nên mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song. Vì anh đã chiếm một vị trí quá đặc biệt trong trái tim tôi nên bao nhiêu năm nay tôi vẫn không thể quên những kỷ niệm về anh – người con trai tôi đã từng yêu tha thiết…

Trong tiết trời se lạnh của những ngày mùa thu năm ấy, một mình tôi lang thang qua những góc phố mà không biết chốn dừng chân. Tôi cảm thấy trống vắng và cô đơn. Những cơn gió thu khẽ mơn man tóc tôi, khiến tôi bất giác rùng mình… Tôi vẫn còn cảm nhận được cái lành lạnh của từng cơn gió ngày ấy. Thế rồi trong cái đêm lạnh ấy, tôi gặp anh trên một chuyến xe buýt cuối ngày. Anh làm quen và kể cho tôi nghe nhiều điều về cuộc sống này, về những mùa hoa Hà Nội, về những ngày anh rong ruổi theo đuổi ước mơ của mình. Rồi đôi ba ngày sau tôi và anh lại tình cờ gặp nhau trên chuyến xe buýt ấy, dần dần tôi và anh trở nên thân thiết. Anh mang tới cho tôi những niềm tin, hy vọng, những nụ cười và những tin nhắn quan tâm dịu dàng. Anh đã đến bên tôi nhẹ nhàng, êm đềm như một con sóng nhỏ. Tôi đã từng ước rằng anh sẽ mãi ở đây, đi bên tôi trên mọi hành trình, cùng tôi vượt qua mọi gian nan nhưng cuối cùng điều ước ấy đã không trở thành hiện thực. Đôi khi tôi muốn nói lời yêu và cảm ơn anh thật nhiều, để rồi ý muốn đó cứ trở đi trở lại trong từng giấc mơ tôi ngày ấy…

phím đàn thu

Và hôm nay, ngày đầu tiên tôi lại cảm nhận được mùa thu một cách rõ ràng nhất, thu mang tới cho tôi những nỗi buồn vương vấn mà chẳng thể gọi thành tên. Hình như gió thu quê tôi vẫn còn giữ lại một chút mùi hương của anh, nó vấn vít và bủa vây tôi giữa đêm thu này. Phải chăng thu nơi đây cũng yêu anh mất rồi? Tôi vẫn còn nhớ mùa thu trước tôi vẫn còn có anh, có nụ cười, ánh mắt và còn có cả hơi ấm của một bàn tay lướt nhẹ ấy… Từng kỉ niệm của thu trước vẫn được tôi nâng niu và lưu giữ trong một góc trái tim…

Nếu như ngày đó chúng tôi không cô đơn, lặng lẽ bước vào đời nhau... Một cô bé thích nghe nhạc Trịnh, yêu guitar, thích đọc sách, thích cà phê và một chàng trai chu đáo, thông minh và hài hước đã khiến mọi thứ xung quanh trở thành một gam màu khác. Và rồi thời gian cứ lầm lũi trôi ngang, anh và tôi cứ lặng lẽ bên đời nhau... Tôi đã từng nói với anh rằng đừng bao giờ xa tôi, nhưng rồi cái ngày mà tôi không bao giờ mong đợi cũng đến... Anh nói anh phải chuyển công tác xa một thời gian, và anh sẽ chỉ gặp tôi khi tôi đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Tôi biết tất cả là anh muốn tốt cho tương lai của tôi mà thôi.

Ngày anh đi là một ngày trời rả rích mưa... Ngày anh đi chỉ để lại trong tôi nỗi hụt hẫng khôn nguôi. Dòng tin nhắn offline trên yahoo của anh khiến tôi chết lặng... là lời giã từ mà tôi không bao giờ mong đợi.

phím đàn thu

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ về anh... Và giờ đây, khi tôi đã là sinh viên của một trường đại học thì cũng là lúc anh tìm được người con gái tuyệt vời nhất trong trái tim anh... Điều đặc biệt là cô gái ấy cùng tên với tôi! Thật tệ! Anh đã không chờ được tôi, vì thời gian, vì khoảng cách mà anh nỡ lãng quên tất cả những kỷ niệm, lãng quên cả tình yêu của tôi.

Thành phố nơi tôi đang mưa, cảm xúc nao nao, chòng chành hệt như ngày anh lìa xa... Nao nao nhớ, hoang hoải mơ về những ngày đã cũ... Mình tôi với những giọt đàn và những giọt mưa. Tôi đệm "Quay về đi". Tay tôi gảy đều trên những phím đàn và môi run run hát: "Mưa ơi, mang anh quay về đi..." tay tôi lãng đãng trên những phím đàn và hồn thả trôi nghĩ về những kỷ niệm cũ, những chuyến xe buýt cuối ngày có anh, có tôi, chung đôi… Tôi nhớ anh, thật sự nhớ anh! Nhớ những lần đứng chờ xe buýt cùng anh, nhớ những tin nhắn, nhớ cả những bản tình ca mà anh đã hát cho tôi nghe trong mùa thu năm ấy.

Chính mùa thu đã sắp đặt cho tôi và anh gặp nhau rồi cũng chính mùa thu đã tàn nhẫn và vô tâm mang anh đi mất. Anh cũng như một cơn gió thu, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi chỉ để lại cho tôi những vấn vương, những dư vị ngọt ngào và ấm êm. Phố thu với tôi từ ngày không anh bỗng dưng dài và rộng hơn, bởi thiếu bước chân anh song hành cùng tôi. Và tôi cũng chẳng đếm được đã bao lần tôi lang thang trên những con phố cũ, đứng chờ ở trạm xe buýt ấy chỉ để tìm về một bóng hình quen thuộc nhưng chỉ là tôi chờ đợi trong vô vọng. Anh đã đi đến một thành phố khác, gặp những con người khác, bỏ lại thành phố này, bỏ lại một mình tôi, bơ vơ…

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao