Tuổi 28 chông chênh giữa cuộc đời

28 chưa đủ tuổi để viết về cuộc đời! Tôi chỉ viết về cách nhìn đời của 28 thôi, tôi 28 và cách nhìn của tôi khác cách nhìn của bạn, vì hoàn cảnh của ta khác nhau.

Lúc sinh ra ta như trang giấy trắng, phẳng phiu và sạch sẽ, ngày này qua tháng khác nét bút tạo nên cuộc đời. Người ta bảo hoàn cảnh tạo nên tính cách, có thể đúng với người này nhưng không đúng với người kia. Tôi chỉ nói theo cảm nhận của tôi thôi nhé! Tôi thấy đúng các bạn ạ! Tính cách hình thành từ lúc nhỏ, môi trường tạo nên tính cách, chính thời gian đã nuôi dưỡng tính cách đó.

Im lặng quá lâu! Chịu đựng quá nhiều, giấu đi những giọt nước mắt, cả những tổn thương. Tôi sống như vậy trong 28 năm qua, giờ cho tôi kể về cuộc đời tôi một thoáng. Lên 8 tuổi cha mất, mất mát đầu đời, tôi hiểu tôi biết chẳng hiểu sao cô bé lớp hai lại hiểu nhiều đến thế. Thế là tôi không còn cha nữa, sống với mẹ chị và em, cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Tôi sống với một nỗi sợ, sợ mẹ đi theo ba bỏ lại ba chị em bơ vơ như thế, sợ mẹ buồn, mẹ khóc… quá nhiều những nỗi sợ đối với tâm hồn 8 tuổi như tôi. Cũng từ đây tính cách hình thành. 35 tuổi một mình mẹ chèo lái nuôi ba chị em, ba chị em tôi cũng phấn đấu rất nhiều để vượt qua điều đó.

Tuổi 28 chông chênh

23 tuổi ra trường với những ước mơ, nhiệt huyết, niềm đam mê và tâm hồn tuổi trẻ. Bước ra cái thế giới to, khó khăn chồng chất khó khăn, cuộc sống vội vã, lòng người lại khó đoán. Và ước mơ, hoài bão đó dần dần nguôi đi, nhưng chưa tắt hẳn vẫn còn nhen nhóm nhưng không đủ mạnh như lúc bắt đầu.

28 không còn màu hồng như xưa nữa. Vẫn rong ruổi khắp mọi nẻo đường tìm cho mình một công việc phù hợp. Thấy thương mẹ, 28 năm qua hình như tôi vẫn chưa thấy nụ cười trong ánh mắt mẹ. Mẹ à! con vẫn luôn cố gắng chỉ là may mắn chưa tìm thấy con thôi. Mẹ à! Sau nước mắt là nụ cười mẹ nhé, đất khô cằn sẽ cho nhiều quả ngọt. Hạnh phúc không nằm ở cuối con đường mà hạnh phúc nằm ngay bên con mẹ ạ. Mẹ chính là niềm hạnh phúc lớn lao. Còn hạnh phúc kia chắc lạc đường ở một nơi nào đó hoặc là tìm con lâu quá nên dừng chân nghỉ cũng nên, cũng có thể tại trời mưa nên chưa đến kịp.

Buông! 5 năm cho một mối quan hệ không màu hồng và chưa bao giờ là màu hồng cả, không vật chất cũng chẳng đòi hỏi gì chỉ là thấy thương nhau và đi bên nhau lâu đến vậy. Thương nhau quá nên buông tay, khi tình yêu và tình thương còn nhiều quá. Nhưng đó là định mệnh.

28 chưa đủ tuổi để viết về cuộc đời! Tôi chỉ viết về cách nhìn đời của 28 thôi, tôi 28 và cách nhìn của tôi khác cách nhìn của bạn, vì hoàn cảnh của ta khác nhau. Trang giấy của tôi viết được 28 năm với rất nhiều cảm xúc, một chút vui, một chút buồn có nước mắt và cũng có nỗi đau. 28 tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và làm những điều mà tôi thích.

28 tuổi vẫn chênh vênh giữa lưng chừng cuộc sống, lơ lửng giữa cuộc hành trình và nhiều khi thấy mình như người bộ hành mất phương hướng, đứng giữa ngã đường chẳng biết bước về đâu.

28 vẫn luôn cố gắng.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao