Bi hài hai thiếu niên mua bao cao su để hiếp dâm

Do thường coi phim đen, nên những hình ảnh tươi mát luôn hiện về trong tâm trí Sơn.

Một đêm đi chơi về, thấy chị H. say đang nằm ngủ hớ hênh giữa đường nên Sơn và Khoa rủ nhau đi mua bao cao su rồi thay nhau giở trò đồi bại. Tuy nhiên, khi Khoa vừa mới thực hiện xong cũng là lúc có người phát hiện và chúng lần lượt bị bắt.

Ngưu mã tầm nhau

Nguyễn Vĩnh Khoa và Cao Sơn cùng sinh năm 1996, đều ngủ ở đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP.HCM. Vì thế, chúng thân nhau từ thuở nhỏ. Lớn lên lại học chung trường, cùng lớp. Khoa học được đến lớp 8 thì nghỉ, còn Sơn cũng dở dang sự học vào năm lớp 10.

Nghỉ học, Khoa và Sơn có cơ hội bù khú với nhau nhiều hơn. Gia đình nhiều lần khuyên nhủ “Không học chữ được thì cô gắng kiếm cái nghề gì đó học để sau này đỡ khổ”. Nhưng đối với chúng, sự khuyên nhủ của gia đình như nước đổ lá môn. Lịch sinh hoạt của chúng đều đặn là ngày dạo xe máy phá xóm làng, đêm tụ tập nhậu nhoẹt, đánh bi-da. Cứ thế, hết tiền lại về nhà ngửa tay xin. Gia đình không cho thì chúng khóc, rên rỉ. Thương con, cha mẹ lại cho, và chúng tiếp tục vòng xoáy ăn chơi của mình.

Cả hai lại có thú chơi game. Chẳng biết, những trò nhố nhăng trên máy tính có gì thu hút mà chúng có thể ngồi liên tục ở quán internet vài ngày mà không chán. Chơi game hoài, chúng lại mò mẫm vào web đen xem để giải sầu. Đang ở tuổi dậy thì, hình ảnh tươi mát đối với chúng trở nên mới lạ, có chút gì đó thích thú. Ban đầu, chúng ngại lắm nhưng về sau, vào nhiều lần, quen và chúng còn rủ nhau mở lên cùng xem. Càng coi phim người lớn những hình ảnh đó lại ám ảnh trong đầu hai gã trai tơ.
 

Nguyễn Vĩnh Khoa (áo ca rô),
Cao Sơn (áo xám, phía sau) sau phiên xét xử

Đêm ngày 15/2/2012, Sơn và Khoa cùng đi đánh bi-da với bạn bè. Khoảng 21h30, hội chơi tan rã. Sơn chở Khoa về nhà. Trên đường đi, Sơn phát hiện chị N.T.N.H (SN 1994) đang say, nằm ngủ bên vỉa hè. Lập tức, Sơn chỉ Khoa và bảo: “Con nhỏ đó cũng được, bọn mình thử như trong phim xem sao”. Khoa có chút ngại ngần, chẳng biết trong đầu hắn nghĩ gì, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Khoa bàn với Sơn: “Làm chuyện đó với con nhỏ, nhỡ nó bị bệnh gì thì sao?”. Ngẫm nghĩ trong giây lát, Sơn rú ga, chở Khoa đến một hiệu thuốc gần đó để mua bao cao su. Nhưng khi đến nơi, cả hai cùng ngại ngần không dám vào. Lưỡng lự mãi, cuối cùng, cả hai đồng ý cùng vào, hỏi mua bốn cái và bảo: “Lớp con đang học về cái này”. Biết chúng ngại, cô dược sĩ chỉ cười và đưa cho chúng.

Cả hai hí hửng quay xe lại nơi chị H. đang nằm ngủ và chở chị đến khu đất trống quy hoạch của Tân Hải Minh thuộc phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Do sợ hành vi của mình sẽ bị phát hiện nên Khoa yêu cầu Sơn đứng canh chừng con mình giở trò đồi bại trước. Cùng lúc này, lực lượng dân phòng đi tuần tra phát hiện và bắt giữa Sơn. Riêng Khoa nhìn thấy bạn bị bắt liền ba chân bốn cẳng chạy thoát. Tại cơ quan điều tra, Sơn sợ hãi và khai nhận đồng phạm. Đến 22h30 cùng ngày, công an đã đến nhà bắt Khoa.

Hối hận muộn màng


Mới đây, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với Nguyễn Vĩnh Khoa và Cao Sơn. Do cả nạn nhân và hai bị cáo còn quá nhỏ nên hai bên đều xin được xử kín. Nhận thấy lời yêu cầu hợp lý nên HĐXX chấp nhận. Trong phiên tòa hôm ấy, hai bị cáo với khuôn mặt non choẹt đứng run rẩy trước vành móng ngựa. Chúng khai nhận toàn bộ hành vi của mình đã gây ra, không một lời phủ nhận.

Trò chuyện với chúng tôi, Sơn và Khoa đều tỏ ra khá dè dặt. Chúng cho biết, tối hôm đó, khi nhìn thấy chị H. đang nằm hớ hênh trên vỉa hè, những hình ảnh tươi mát trước đây coi trên internet lại hiện về. Chính điều này đã thúc đẩy cả hai giở trò đê hèn. Lúc đó, chúng không nghĩ đến hậu quả của việc mình gây ra, mà chỉ muốn được biết “mùi vị” như trong phim như thế nào. Khi bị bắt, Sơn và Khoa bị nhốt chung phòng tạm giam, cả hai khóc liên tục.

Theo lời Sơn và Khoa, tất cả hành động của mình gây ra chỉ vì trước đây đã xem phim người lớn. Những hình ảnh đó cứ trăn đi trở lại trong tâm trí không thể nào xóa nhòa được. Nhiều lúc, chúng tôi muốn gạt bỏ, nhưng cũng không thể nào chiến thắng tính tò mò của mình.

“Quả thực, trong những tháng ngày bị giam vừa qua, bọn em rất hối hận và nghĩ về những ngày tháng được ở bên ngoài. Chính vì những bộ phim người lớn nên bọn em mới phạm tội. Nhưng điều khiến bọn em suy nghĩ nhiều hơn nữa là có không ít bạn bè khi vào quán internet cũng mở phim đen lên coi. Không biết rằng, các bạn đó, sau này có phạm phải lầm lỗi như bọn em không?”, Khoa trăn trở.

Khoa ngại ngùng kể, khi thấy chị H. say, nằm hớ hênh trên vỉa hè, gã nghĩ ngay việc giở trò đồi bại. Đồng nghĩa, trước đây trong quá trình đi học nghe thầy cô giảng, cũng như lên mạng đọc được nhiều thông tin về những người đàn ông quan hệ với phụ nữ bị nhiễm các bệnh về đường tình dục. Vi vậy, gã đã rủ bạn mình đi mua bao cao su. “Từ trước đến nay, em chỉ nghe nói chứ chưa biết bao cao su là gì. Khi đến mua, em hỏi một cách ngượng ngùng”, gã nhớ lại. Khi được hỏi: “Nếu đã xấu hổ như vậy thì sao không dừng lại hành động của mình trước khi xâm hại nạn nhân?”. Sơn thành thực: “Em cũng không biết vì sao lúc đó mình lại làm như thế”.

Trong phiên tòa hôm ấy, chị H. chấp nhận thỏa thuận của gia đình hai bị cáo là nhận số tiền bồi thường 15 triệu đồng và rút đơn kháng cáo. Vì điều này, HĐXX nhận thấy, mặc dù hai bị cáo phạm tội lớn, nhưng cả hai đều phạm tội lần đầu, ăn năn hối hận, người bị hại rút đơn kháng cáo nên tuyên phạt y án Nguyễn Vĩnh Khoa 3 năm 6 tháng tù và Cao Sơn 2 năm 6 tháng tù treo cùng về tội “Hiếp dâm”.

Theo Công Lý & Xã Hội

Tin tức mới nhất